Thẩm Miên cau mày.
Trong lòng không khỏi chửi cái game bằng n thứ tiếng.
Sớm biết như vầy lúc đầu cô đã phá nát cái game rách nát này cho xong.
Hà Vận Cẩm đang chăm chú lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện đột nhiên cảm nhận được từng luồng sát khí.
Cô nhìn người bên cạnh mình trong đầu không khỏi xuất hiện ba dấu hỏi to đùng.
Tự dưng phóng sát khí ra như vậy làm gì.
Nãy giờ có ai chọc gì cô ấy đâu chứ.
Thẩm Miên sau khi phóng sát khí ra bên ngoài liền trực tiếp đập tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi đi thẳng đến vị trí chủ Tội Ngục.
"Đứng lên." Thẩm Miên hai tay đút vào túi quần.
Cô nhìn gã đàn ông ngồi ở ghế chủ toạ bằng nửa con mắt bộ dạng vô cùng kiêu ngạo mà ra lệnh.
Người đừng đầu Tội Ngục là gã đàn ông trên năm mươi tuổi với cái đầu hói bóng bẩy và chùm râu quai nón đã bạc trắng.
Ông ta nhìn Thẩm Miên rồi bật cười lớn.
Lâu rồi ông ta chưa thấy kẻ nào thèm chết đến như vậy.
Thẩm Miên ngược lại rất điềm tĩnh nhìn ông ta.
Lâu rồi cô cũng chưa thấy kẻ nào yếu như vậy.
Khí sắc này không phải đã chơi đến nổi hết tinh tr*ng rồi chứ.
Quả nhiên yếu mà ra gió, so với mấy lão cầu hoàng đế ngày đêm ăn chơi thì ông ta còn kém hơn rất nhiều vậy mà đã không chịu nổi rồi.
"Kẻ đứng đầu hắc đạo là ai?" Cô thu tầm mắt về đến cho lão cả nửa ánh mắt khinh bỉ cũng không thèm.
Đơn giãn vì cô biết lão ta sợ với Tề Bắc Thần còn kém xa rất nhiều, nếu lão mà là lão đại đứng đầu hắc bang thì kêu cô trồng chuối gội đầu cô cũng chịu.
"Ăn nói bậy bạ? Đứng trước mặt ta còn dám hỗn xược." Lão ta nghiêm mặt nhìn Thẩm Miên, ánh mắt lão chứa đựng sự phẩn nộ trước thái độ không coi ai ra gì của người trước mặt.
"Hỗn xược? Chỉ có cha mẹ tôi mới dám nó tôi như vậy? Ông là cha hay mẹ tôi vậy?" Thẩm Miên bĩu môi ngang ngược hỏi lại.
"Mà quên mất, cha mẹ tôi chết lâu rồi.
Loại cha mẹ giả như ông có muốn đi tìm bọn họ đối chấp về cách dạy con không?"
Mọi người: "..." Bọn họ thật sự rất muốn hỏi kẻ điên này ở đâu ra vậy.
Gây chuyện với lão đại của Tội Ngục đã đành, bây giờ còn tự ý cho người ta danh phận cả phụ mẫu giả.
"Đúng là tuổi trẻ." Lão ta nhìn Thẩm Miên rồi bật cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy sát khí.
Lão rõ ràng muốn dùng khí thế của mình để thị uy chèn ép người trước mắt nhưng bằng cách nào cũng thấy khí thế của lão đang bị một con nhóc đè xuống dưới chân.
"Không biết cô là người của ai?"
Thẩm Miên nhúng vai.
"Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên.
Hãy khắc tên của gia vào trong bộ não rỗng tuếch và ngu xuẩn của các người.
An Kỳ, cố vấn của Đằng Huyền Minh Hội."
Có lẽ chẳng ai nghĩ được đại hội năm nay lại náo nhiệt đến như thế.
Cũng chẳng có ai dám nghĩ có một ngày bản thân sẽ nghe được câu giới thiệu đầy kiêu ngạo như vậy.
Một cô gái nhỏ đứng ở vị trí cao nhất đối mặt với vị lão đại hắc đạo đáng sợ mà giới thiệu tên mình đầy dõng dạc.
Còn nữa, trong câu giới thiệu đó còn chửi tất cả bọn họ đó.
Cô ta không sợ cả hắc đạo này sẽ liên thủ giết chết cô ta hay sao.
Người của Đằng Huyền Minh Hội lúc này cũng cũng tím tái hết cả mặt.
Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không biết có nên giết chết An Kỳ để chuộc tội với cả hắc đạo hay không.
"Chị..." Kỷ Hành hai tay nắm chặt thành quyền ánh mắt chứa đầy sự hung ác.
Hắn ta gọi Hà Vận Cẩm hỏi ý.
Ngược lại Hà Vận Cẩm rất điềm tĩnh.
Cô vô cùng từ tốn nhai hết miếng bánh trong miệng còn nhấp thêm vài ngụm trà.
Cô giống như sợ chuyện chưa đủ loạn mà bồi thêm một câu.
"Mọi chuyện nghe theo cố vấn là được."
"Đằng Huyền Minh xem ra đã có ý muốn thoát khỏi liên minh, muốn phản bội Tội Ngục hay sao?" Lão ta nhìn về Hà Vận Cẩm với ánh mắt đầy khinh thường.
Cứ tưởng bang phái nào lớn có tiềm năng, hoá ra cũng chỉ là một bang xếp hạng hai từ dưới lên.
"Không phải muốn thoát mà là muốn thay thế." Thẩm Miên nhanh chóng phản bác lại.
"Ai thuận ta thì sống, nghịch ta chết." Thẩm Miên vừa dứt câu liền tung cước.
Nhưng lão đại Tội Ngục cho dù là cây đèn sắp cạn dầu nhưng không phải kẻ vô dụng.
Ông ta trực tiếp đưa tay đỡ một cước của Thẩm Miên.
Cả hắc bang đều đang quan sát nhất cử nhất động của hai người thấy cảnh này đều trố mắt ra nhìn.
Vậy mà có người thật sự chỉ tung một cước đã khiến lão đại Tội Ngục phải đỡ cả hai tay, bọn họ còn thấy rõ lão đại Tội Ngục đã phải lùi về sau hai bước nữa.
Lão ta khẽ nghiến răng trực tiếp đưa ánh mắt cho thuộc hạ.
Kẻ này lão ta chắc chắn phải giết.
Nếu không mặt mũi lão để đâu trong hắc đạo chứ.
"Giết không tha."
Thẩm Miên nhìn người của Tội Ngục có hơn chục tên lao về phía mình liền bỏ tay vào túi quần.
Cô thật sư cảm thấy tiếc nuối khi hôm nay lại không mang giày cao gót rồi.
"Có cần giúp không?" Hà Vận Cẩm không biết tìm đâu ra dĩa hạt dưa rất bình tĩnh vừa cắt hạt dưa vừa hỏi.
"Cút.
Đừng làm vướn chân bà." Thẩm Miên nhẹ nhàng tung một cước khiến một tên thuộc hạ bay ra xa rồi mới đáp lời Hà Vận Cẩm.
Mọi người: "..." Đằng Huyền Minh Hội là bang phái quỷ quái gì vậy.
Không phải các người cùng một ruột sao.