Là chính nàng câu dẫn ta! nàng buộc phải chịu trách nhiệm
Lãnh Tử Nguyệt đẩy hắn ra, đứng dậy
" Ngươi sẽ không lấy được kiếm đâu "
" Nàng chắc chắn? "
" Ta sẽ không để ngươi lấy nó "
" Nàng muốn ta chết? " Giọng Tử Thiên trầm xuống
" Ngươi chết hay không liên quan gì đến ta, chỉ là Huyết Ly kiếm là của Quân Triệt, không ai được phép lấy đi "
" Nàng bảo vệ hắn như vậy? " Sắc mặt Tử Thiên càng thêm âm trầm
" Hắn là đệ tử của ta "
" Ta cũng là đệ tử của nàng "
Lãnh Tử Nguyệt:"! !.
" Có đệ tử nào làm như vậy với sư phụ mình không
" Vậy thì ngươi đừng làm gì quá phận "
Tử Thiên:"! !.
.
"
" Vậy nếu hắn muốn giết ta? "
" Ta sẽ bảo vệ ngươi "
" Là nàng nói " Tử Thiên nhìn nàng cười tà mị
" Ừ " Đột nhiên cảm thấy bị dính bẫy là sao nhỉ " Được rồi, ta buồn ngủ rồi, đi trước "
Tử Thiên nhìn nàng bước vào phòng rồi rời đi
Lãnh Tử Nguyệt vừa bước vào phòng, tóc và mắt lại quay trở về màu đen
' Hệ thống, hắn là ai? '
[ Kí chủ đợi lát, ta đang load-----------]
"!.
.
"
[ -----Đã xong, Tử Thiên không phải người ma tộc, không, nói đúng hơn, hắn là do ma khí tạo thành ]
" Ma khí tạo thành? "
[ Đúng vậy, ví dụ, trong một vùng có ma khí nồng đậm, chúng sẽ chậm dãi hội tụ lại với nhau, dần dần hình thành linh thức, cuối cùng sẽ có thực thể ]
[ Mà thường thường dù có thực thể thì cũng rất xấu xí, trường hợp mà đẹp như tên Tử Thiên đó rất hiếm gặp, haizz, có lẽ hắn được trời ưu ái đi ] Hệ thống cảm thán
"!.
.
" Ma mà cũng được trời ưu ái hả
Nghĩ không ra, Lãnh Tử Nguyệt cũng không thèm nghĩ nữa, lập tức lăn ra giường ngủ
Đợi nàng ngủ rồi, một bóng người trong tối hiện ra, kéo chăn lên, đắp lên người nàng
Người đó cứ đứng đấy hồi lâu, đến lúc trời gần sáng, liền biến mất
Theo như ngày thường, lúc Lãnh Tử Nguyệt dậy đã là buổi trưa, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nàng quay sang nhìn Nguyệt Sinh kiếm
Cộc cộc cộc, nàng mở cửa ra
" Sư phụ, người tỉnh rồi " Hồng Lăng nhìn thấy nàng mắt liền cười híp lại, chỉ thiếu bước là nhảy lên người nàng
" Ừm, gọi đám người Quân Triệt đến, ta có chuyện muốn nói "
" Bọn ta đã ở đây rồi "
Tiếng nàng vừa dứt thì bên cạnh đã vang lên thanh âm của Quân Triệt
" Người dậy muộn quá, bọn ta đã chờ ở đây cả nửa ngày rồi đấy " Tử Thiên mở miệng để chứng minh sự tồn tại của mình
Lãnh Tử Nguyệt không thèm để ý đến hắn, đi qua chiếc ghế đối diện bọn họ ngồi xuống, tiện thể rót cho mình chén trà
" Ta đã đồng ý với trưởng môn, ba ngày nữa sẽ xuất phát cùng đám đệ tử xuống núi tiêu diệt ma tộc, trong các ngươi, ai đi cùng ta? "
Tiếng nàng vừa dứt đã nghe thấy bốn giọng nói cùng mọi lúc vang lên
" Ta đi cùng người "
Mấy người họ quay qua nhìn nhau, một là sau, Quân Triệt nhìn nàng
" Sư phụ, bọn ta gần đây tu luyện rất tốt, hiện tại đã tiến cấp, bây giờ thứ cần nhất chính là thực chiến để củng cố tu vi "
" Đúng vậy sư phụ, bọn ta muốn đi theo "
Lãnh Tử Nguyệt nhìn đám người trước mặt cười cười
" Cũng được, chẳng qua!.
.
trước lúc đi, các ngươi cần tăng thêm một cấp nữa, ai không thể thi không được đi "
Bọn họ không chần chừ mà đáp " Vâng "
Lãnh Tử Nguyệt lại ném thêm cho bọn họ một đống bí tịch nữa, cộng thêm mấy thứ bình bình lọ lọ
" Cầm lấy đi, trong đó là tẩy tủy đan, chắc các ngươi không cần ta nói hướng dẫn sử dụng đâu phải không, cho mồm nuốt vào là được "
"! !.
" Bọn ta không thắc mắc cái đó, chỉ là tẩy tủy đan quý hiếm như vậy, vậy mà người lại đưa cho bọn ta cả một đống
" Còn vũ khí! ! các ngươi về vẽ ra hình dạng và yêu cầu của chúng, ta sẽ giúp các ngươi làm "
Lãnh Tử Nguyệt mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đối diện sáng lên
[ Kí chủ, người định làm gì a ] Đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên
' Không biết, chỉ là thế giới này thật chán, không có gì để chơi, xem ra là phải đi đến đâu hay đến đấy thôi '
Những ngày tiếp theo, Lãnh Tử Nguyệt liền trông thấy đám đệ tử của mình liều mạng mà tu luyện, còn nàng thì lười biếng ngồi trên ghế dựa xem bản thiết kế vũ khí mà vừa nãy bọn họ đưa cho nàng
' Ừm, không tồi, mọi vũ khí đều rất đẹp, yêu cầu cũng rất tốt '
[ Kí chủ, không biết nguyên chủ khi biết chuyện này có tức giận mà sống lại quay về hỏi tội người hay không nữa ]
' Vậy phải xem nàng có quay về được hay không đã "
[ (;¬_¬) ]: Nói chuyện với kí chủ thật mệt mỏi mà
' Được rồi!.
.
' Lãnh Tử Nguyệt ném bản thiết kế vào trong không gian hệ thống "!.
Làm đi "
[ Hả? ]
' Làm mấy cái vũ khí này đi '
[ Tại sao ta phải làm!? ]
' Tại vì ta không muốn làm cho nên ngươi phải làm, dù sao ta chết ngươi cũng sẽ không thoát khỏi a '
Hệ thống nuốt nước bọt [ Ta!.
ta làm là được chứ gì ] Tại sao kí chủ lại biết chuyện này chứ, rõ ràng nó đâu có nói đâu a
Vậy là hệ thống lủi thủi, vừa khóc vừa mang bản thảo cầm đi làm việc
Nó hối hận rồi, thật muốn đổi kí chủ a!!
************
Ayyaaaaaaaa
Mình tắc rồi, không nghĩ ra tiếp theo nên viết thế nào nữa, mà bệnh lười của mình còn càng ngày càng nặng, mai lại còn phải làm bài kiểm tra nữa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!