" An Vy, đây là bệnh viện, đừng ồn ào " Lãnh Tử Nguyệt cố gắng điều chỉnh cho thanh âm mình ôn hòa nhất có thể, nhẹ nhàng ' trách cứ ' Lãnh An Vy
Được anh trai nhắc nhở, Lãnh An Vy cũng ý thức được mà nhỏ giọng xuống, nhưng vẫn không buông tha
" Nhưng chị ta! "
" Nhược Hy là chị của em "
" Mới không phải, mẹ chỉ có hai người con là em và anh, em mới không có chị "
Nghe Lãnh An Vy nói, Lãnh Nhược Hy cười lạnh
" Tôi cũng không có em gái "
Cảm thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Lãnh Tử Nguyệt có chút ảo não, mặt cũng hơi trầm xuống
" Cãi nhau đủ chưa "
Hai người Lãnh đồng thời quay lại nhìn Lãnh Tử Nguyệt
" Hai người xem anh như không tồn tại phải không? " Giọng Lãnh Tử Nguyệt hơi trầm xuống còn có chút nghiêm khắc của một người anh trai
Thấy Lãnh Tử Nguyệt tức giận, Lãnh Nhược Hy liền im lặng, Lãnh An Vy có chút kinh ngạc, không ngờ anh cũng có lúc lớn tiếng với cô
" Nhược Hy, em về trước đi, anh có chuyện muốn nói cùng Tiểu Vy "
Lãnh Nhược Hy im lặng một lúc rồi cũng đứng dậy đi về, lúc này Lãnh An Vy mới lon ton chạy đến gần, cầm tay anh lắc lắc
" Anh hai~ "
Lãnh Tử Nguyệt nhìn Lãnh An Vy rồi kéo cô ngồi xuống
" Tiểu Vy, anh biết em không thích Nhược Hy, nhưng cô ấy là chị của em "
Lãnh An Vy bất mãn " Em không có chị! "
Lãnh Tử Nguyệt thở dài " Tiểu Vy, vậy em nói cho anh biết, tại sao em lại không thích Nhược Hy "
Lãnh An Vy suy nghĩ " Tại vì mẹ chị ta dùng thủ đoạn trèo lên giường của baba, làm ba và mẹ cãi nhau "
" Vậy chuyện này có liên quan gì đến Nhược Hy? "
Chưa đợi Lãnh An Vy trả lời, Lãnh Tử Nguyệt nói tiếp
" Đừng nói với anh là vì Nhược Hy là con gái của bà ta, làm gì có ai muốn có một người mẹ như vậy, nếu là em, em sẽ muốn sao? Cô ấy cũng đâu có thể lựa chọn "
Lãnh An Vy á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì
" Từ nhỏ đến lớn Nhược Hy đã không được ba mẹ yêu thương, còn hay bị em bắt nạt, nhưng cô ấy cũng không có phản kháng, là bởi vì Nhược Hy biết những điều mẹ cô ấy làm là sai, nhưng người vô tội nhất, lại chính là Nhược Hy "
Ánh mắt Lãnh An Vy dần trở nên phức tạp, dù sao tuổi cô cũng còn nhỏ, suy nghĩ vẫn còn rất đơn thuần, chỉ cần Lãnh Tử Nguyệt nói vài câu thì đã bắt đầu dao động
Lãnh Tử Nguyệt thừa cơ rèn sắt khi còn nóng, đưa tay xoa đầu cô
" Em bắt nạt người ta cũng đã bắt nạt rồi, cũng không thể thay đổi được nữa, nên sau này, trách nhiệm bảo vệ Lãnh Nhược Hy liền giao cho em, được không? "
Lãnh An Vy cảm thấy rất có lý, mặc dù có cái gì đó không đúng, nhưng anh hai sẽ không lừa cô nên Lãnh An Vy ủ rũ gật đầu
Lãnh Tử Nguyệt rất hài lòng với kết quả này, chỉ cần cho hai người này bảo vệ lẫn nhau là ok rồi, như vậy chuyện chị em tàn sát nhau cũng sẽ không có sảy ra
Sau đó Lãnh Tử Nguyệt giữ Lãnh An Vy lại một lúc, bày kế khuyên cô đi mua quà tặng cho nữ chủ rồi đuổi người đi
Sau khi người rời đi hết, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ, Lãnh Tử Nguyệt ngả người nằm ra giường, sờ loạn tìm cây kẹo mút rồi bóc ra ăn
" Mạt thế a~! còn hai mươi ngày nữa lận, thật chán quá đi "
[ Lần đầu tiên bổn hệ thống thấy có người mong chờ mạt thế đến như vậy đấy ]
" Ai cũng sẽ có chút mong chờ về nhũng thứ mình chưa từng thấy mà, không phải sao "
[ Ha! ha, vậy chúc người may mắn vậy ]
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lãnh An Vy băn khoăn mãi không biết có nên đi mua quà tặng Lãnh Nhược Hy hay không
Dù sao cũng là người mình từng ghét nhiều năm, đột nhiên lại phải đi tặng quà rồi nào là bảo vệ, trong lúc nhất thời Lãnh An Vy không thích ứng kịp
Theo lời của anh hai có vẻ tuần sau sẽ là sinh nhật Lãnh Nhược Hy, đến lúc đó tặng quà là được, còn giờ thì mua chút bánh kem, đi xin lỗi chuyện vừa rồi
"! !.
" Cảm giác cứ như bị lừa là sao!
Vậy là trong lúc mặc danh kì diệu Lãnh An Vy liền mua một chiếc bánh kem chuyển phát nhanh về nhà, người nhận đương nhiên là nữ chủ
Mà Lãnh Nhược Hy sau khi nhận được bánh kem thì lại là một vẻ mờ mịt, chẳng hiểu cái mô tê gì, người nhận đúng là tên của cô, nhưng không có tên người gửi, bên trong còn có một tờ giấy, chỉ viết năm chữ: Hôm nay thật xin lỗi, rồi hết
Đang miên man suy nghĩ có nên vứt đi hay không thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi chính là Lãnh Tử Nguyệt
" Anh, có chuyện gì sao? "
{ Hôm nay em có nhận được quà gì không? }
Nghe vậy Lãnh Nhược Hy kinh ngạc, không nghĩ tới người tặng lại là anh
" Là chiếc bánh kem này sao? "
{ Bánh kem? Thì ra là con bé tặng bánh kem }
Lãnh Nhược Hy nhíu mày " Không phải của anh sao? "
{ Không phải, là của Tiểu Vy, hôm nay bọn anh tâm sự một chút, cuối cùng con bé cũng nghĩ thông, nói từ giờ sẽ bảo vệ em }
Lãnh Nhược Hy cười lạnh " Bảo vệ em? Lãnh An Vy không gây phiền phức, ngáng chân em là đã giúp em một chuyện lớn lắm rồi "
Lãnh Tử Nguyệt ở đầu bên kia thở dài { Anh chỉ nói như vậy thôi, còn chuyện của sau này, sau này rồi biết, nhưng anh tin tưởng Tiểu Vy sẽ giữ lời hứa của mình }
Lãnh Nhược Hy trầm mặc, nghe thấy đầu bên kia tắt máy, cô mới liếc xuống nhìn chiếc bánh kem đang được đặt ở trên bàn, suy nghĩ một lúc mới quyết định ném nó vào không gian
Có gì sau này tính sau!.