Xuyên Nhanh Công Lược


Cậu vọt tới chắn giữa hai người đàn ông đang tức giận đến đỏ cả mặt kia,nói là đánh nhưng kì thực là Thái Ngạc Phú nằm yên chịu trận thì đúng hơn,từng cú đấm của Hạ Hầu Khiêm tựa như bão táp mưa xa liên tục đập mạnh vào người Thái Ngạc Phú.

Mễ Lạc Tranh bị họ đẩy ra nên không chen đươc nữa,hết cách bèn chạy ra sau ôm chặt lấy eo anh,Hạ Hầu Khiêm lập tức cứng đờ.

Đầu óc xoay chuyển ngay lập tức nắm lấy tay cậu,đưa ra một chút khinh thường thị uy liếc mắt nhìn "tên đần" trước mặt nở nụ cười khinh miệt nói
"Bạch Á Đình cậu ấy là nhạc công cố định của Tùng Trúc Lâm,thân phận dĩ nhiên cao qúy hơn nhiều.

Sẽ không vì vài ba miếng táo mà coi trọng một tên lưu manh như anh! Thanh Bang lớn đó,nhưng ai biết được nó sẽ tại trong bao lâu? hưng thịnh thì khó nhưng suy bại mấy hồi?
phấn đấu thêm vài năm,ráng giữ cho tốt cơ nghiệp đi! đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình! mày! nuốt không trôi đâu!"
Hạ Hầu Khiêm mạnh mẽ nói ra lời uy hiếp trắng trợn,cảnh cáo hắn ta dập tắt mộng tưởng tranh người với mình,đoạt nhiên cậu sao có thể để anh được như ý nhanh đến vậy!!
Vội hất cánh tay anh xoay người mặt lạnh đi ra ngoài,Hạ Hầu Khiêm rất nhanh đã giảo bước chạy theo đôi chân dài miên man chẳng chốc đã đuổi kịp thiếu niên,mặc kệ việc cậu dãy dụa mà giang tay ôm chặt thiếu niên vào lòng rồi đi.

Thái Ngạc Phú nhìn bóng dáng hai người không khỏi nặn ra nụ cười chua sót,nam nhân này qủa nhiên rất thương cậu,mà cũng phải thôi,một con người xinh đẹp ưu tú lại tốt bụng đương nhiên xứng đáng được yêu thương như vậy mà!
Đến khi ra ngoài Hạ Hầu Khiêm lập tức bích đông dồn cậu tựa vào thân xe,hai người đứng đối diện nhau,trong lúc nhất thời lại không biết phải nói cái gì.

" Em không phải là lần đầu thân mật với hắn ta đi?"Hạ Hầu Khiêm khẽ nheo mắt gằn giọng hỏi.

"Thiếu Soái này,tôi thấy hình như anh đang đi qúa giới hạn suy tưởng rồi đấy nhỉ? tóm lại chuyện cái ôm vừa rồi sai chỗ nào chứ? tôi thực sự không biết anh làm ra chuyện này là vì cái lí do gì? dĩ nhiên đúng như anh nói,tôi là nhạc công của Tùng Trúc Lâm nhưng điều đó cũng không hẳn là mãi mãi! quan trọng nhất là quan hệ giữa hai chúng ta,Thiếu Soái mà thôi,có quyền gì chen vào cuộc sống của người khác chứ? anh nghĩ mình là ai vậy? chúa cứu thế à?"
Mễ Lạc Tranh tức giận trừng mắt giải thích, nhưng nam nhân trước mặt lại như nước đổ lá môn không vui nói "Thích được đàn ông ôm như vậy à? "
"Không phải tôi!.

.

"cậu ngượng ngùng mở miệng,qủa thực là thích mà nên giảo biện thế nào bây giờ??
"Ha! xem ra một đứa như em tuy là con trai không thể sinh nở nhưng giá cả mua bán lại đắt đỏ đến vậy,ngèo đến mức bán thân kiếm lời rồi?" Hơi nóng phà ra trên mặt cậu tạo nên một làn khói trắng,thanh âm trầm khàn có chút tức giận cùng ghanh tị,anh đây là lần đầu tiên thích một người.

Muốn cùng cậu bắt đầu một mối tình nhưng hình như tâm cậu đi xa thật rồi!
"Thiếu Soái! anh vì sao lại đến đây? là muốn thăm tôi sao?" Mễ Lạc Tranh thấy mình qúa đáng vội cấp bậc thang để anh leo xuống cùng nhau giảng hoà,giọng điệu bất giác mềm mỏng nhẹ nhàng hơn hẳn,hai mắt vờ ánh lên vẻ kinh ngạc nhìn về chiếc xe đậu ngay phía sau mình.

Hạ Hầu Khiêm chẳng biết tại sao lại đột nhiên mở miệng cười khẩy nói "Cậu ảo tưởng à? tôi tại sao phải đi thăm một người như cậu? cậu là cái thá gì chứ? đưa tình nhân đi ăn chơi dạo phố rồi sẵn lòng ghé qua xem chút mà thôi!"
Ngữ khí của anh lạnh nhạt,so với thời tiết đầu đông lại càng áp bức tê liệt hơn hẳn.

Mễ Lạc Tranh như vẫn đang sửng sờ,nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh,thu lại ánh mắt từ trên thân xe nhìn thẳng vào anh cười gượng nói "Nếu đã có hẹn thì anh đi đi,đừng phí thời gian với kẻ dư thừa như tôi nữa!"
Tuyết trắng đầy trời,thân hình nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân khiến cậu trở nên đơn bạc đáng thương,vừa lạnh lại vừa cay lòng khó chịu, kính xe che kín nên cậu không thể trông được người trên xe đó rốt cuộc là nam hay nữ? nhưng không cần suy nghĩ cậu cũng chắc rằng họ rất xinh đẹp rồi.

"Tốt thôi,như ý em muốn!" Hạ Hầu Khiêm một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu,tuy trên môi hiện ý cười nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt vô cùng.


Lúc cậu nhìn lại lần nữa thì trên mặt anh đã không còn chút cảm xúc dư thừa,bàn tay lân la sờ mó từ vai và trượt xuống dần dần,ở phía mông hung hăng bóp một cái,hồi lâu mới chịu lên tiếng mà cợt nhã "Nuôi lâu như vậy cậu lại muốn cho thằng khác th*ao trước? coi tôi là thằng ngu sao?"
Hạ Hầu Khiêm không để ý động tĩnh xung quanh trực tiếp mở cửa xe rồi đẩy mạnh cậu vào trong,khiến Mễ Lạc Tranh mất thăng bằng ngã nhào ra ghế.

Bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái ngay bên cạnh.

"Này Hạ Hầu Khiêm anh bị điên à?" cậu giật mình cao giọng quát,nhưng nam nhân vẫn mặt vô biểu tình mà lái xe chạy đi mà băng qua dòng người bon chen.

Từ lúc lên xe tới giờ anh không nói một câu, Mễ Lạc Tranh biết đùa qúa làm anh giận nên cũng đành im lặng theo.

Về đến Tùng Trúc Lâm liền một mạch đi thẳng lên phòng,cậu vội vã chạy theo anh thấy nam nhân đang cởi áo liền tiến lại giúp đỡ,Hạ Hầu Khiêm thấy thế cũng không ngăn cậu lại làm gì,vòm ngực rắn chắc và cơ bắp hữu lực cứ thế đập vào mắt Mễ Lạc Tranh,khiến cậu ngượng ngùng mà đỏ chín cả mặt.

Đường nhân ngư tuyến kéo dài trông cực kì quyến rũ dụ hoặc,làm da bánh mật và đôi chân dài ngập tràn phong vị nam nhân.

Hai bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên cơ bụng của người ta mà lân la sờ mó,Hạ Hầu Khiêm nheo mắt ghạt tay cậu ra rồi lạnh lùng bước vào phòng tắm.

Anh giận thật rồi sao? không muốn quan tâm đến cậu nữa? Mễ Lạc Tranh muốn giải thích chuyện lúc nãy thật sự không cố ý mà! giữa cậu và Thái Ngạc Phú hoàn toàn không có gì mờ ám hết đó!! Khi ở đó cậu tưởng anh đã nghe hết rồi hoá ra lại chưa sao? cậu cũng không có nói sai cái gì mà,giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì? bạn bè hay tình nhân? thân cận qúa mức há chẳng phải nói cậu đê t*iện trèo cao? anh muốn cậu thì chí ít cũng phải xác định quan hệ hai người là gì của nhau đã chứ!!
Đã quen với sự chăm sóc ân cần của anh nên sự lạnh nhạt này làm tâm cậu thấy đau lòng,rất khó chịu.

Mễ Lạc Tranh chăm chú nhìn cửa phòng tắm hồi lâu mới buồn bã mà trở về phòng mình,im hơi lặng tiếng mà thu dọn đồ đạc,ngoại trừ quần áo đang mặc trên người thì cậu chỉ mang theo cái áo khoác quân dụng được giấu trong giỏ tre đây.

Quản gia ban nãy thấy hai người lên phòng, tưởng đã được Thiếu Soái đồng ý liền kêu người làm mở cửa để cậu đi.

Bên ngoài lúc này tuyết đã phủ kín hai bên đường,theo thời gian mà tụ lại thành tầng tầng lớp lớp,gió tuyết căm lạnh đến cắt da cắt thịt thổi qua thân hình đơn bạc nhỏ bé đang đi giữa trời đông kia.

Mễ Lạc Tranh thất thần đi liên tục trên đường lớn,đôi giày vải thô và quần áo chẳng biết đã ướt đẫm từ lúc nào,bàn tay lạnh cứng và chóp mũi khoé mắt bị hun tới đỏ au.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống và thân thể thấm mệt mới khó chịu ngồi bệt xuống tường,nơi góc cua ngã tư xầm uất người người qua lại mà khẽ thu kình ôm lấy đầu gối,vùi mặt vào khoảng trống giữa hai chân mà khóc nấc lên,bỏ qua luôn việc bản thân đang ngồi trên mặt tuyết.

Cậu sợ cảm giác này,sợ cảm giác người thân không thấy sự tồn tại của bản thân mình.

Giống như người mẹ ở kiếp này của cậu vậy,chỉ hận không thể moi tiền chứ nào có thương yêu gì đâu.

Bỗng nhiên trong phút chốc cậu cảm thấy bản thân cực kì ngu ngốc và ấu trĩ đến lạ,thử lòng cái gì chứ!! Mễ Lạc Tranh mày đúng là thằng ngốc mà!
Thế giới này mất đi một người như cậu cũng không có gì quan trọng cả,cậu không muốn mất đi anh dù biết rất có thể tương lai xa cách về sau cả hai sẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa.


Nhưng tình cảm lại không thể nào ngừng tăng, Mễ Lạc Tranh xác thực đã động lòng từ rất nhiều kiếp trước, một đứa thiếu thốn tình cảm từ lúc sinh thời như cậu khi nhìn thấy anh hoàn toàn như cá gặp nước vậy, muốn ôm muốn hôn và muốn nhiều hơn thế.

Thế nhưng giờ thì đến lượt anh cũng thế, cũng quay lưng lại với cậu,hay là kiếp này thay đổi anh đã không yêu cậu nữa rồi?? càng nghĩ càng uất ức nước mặt rơi nhoè mà ướt dầm cả mặt, khó chịu bật khóc thành từng tiếng nhỏ vụn bất kham.

Hạ Hầu Khiêm nằm trên giường một lát liền bức bối trong người,càng nghĩ càng tức! cậu không định giải thích gì sao? cứ như vậy bỏ đi rốt cuộc là có dụng ý gì hả? hằng ngày anh nhớ cậu da diết đều bỏ dỡ tập huấn mà chạy tới bệnh viện thăm,tự tay xuống bếp nấu ăn rồi chăm bẳm cậu nữa.

Hôm nay cũng thế vừa tới liền thấy một màn như vậy,khi nghe tên kia thổ lộ ôm cậu vào ngực, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ hơi chua.

Thì ra Thái Ngạc Phú là yêu thầm thiếu niên,không biết hai người đã bàn giao gì chưa?
Ức hiếp anh như thế mà đành lòng phủi mông bỏ đi thật à? đồ vô tâm này tàn nhẫn thật đấy!!
Hạ Hầu Khiêm tức giận không cam lòng bật người dậy,vội chỉnh trang bản thân khoác thêm áo măng tô dài rồi đeo giày lái xe rời đi.

Mặc kệ thời tiết lạnh lẽo,đường phố Thượng Hải về đêm vẫn cứ xầm uất và náo nhiệt như cũ, trong đầu suy nghĩ nhưng nơi cậu có thể về,bỏ qua ngôi nhà kia vì căn bản họ chưa bao giờ xem thiếu niên như gia đình mà đối đãi,đồ đạc quần áo anh mua cho một bộ cũng không mang theo,vậy thì tiền đâu cậu ở khách sạn bây giờ?? càng nghĩ càng thấy lo âu,Hạ Hầu Khiêm trực tiếp lái xe đến Bách Lạc Môn tìm người! nhưng cũng không có ai cả!!
Họ nói từ lúc anh đón đi thì cậu đã không làm ở đây nữa rồi,thời gian cứ thế dần trôi,những nơi gần nhất Tùng Trúc Lâm có thể trú ngụ anh đều tìm cả rồi,rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không thể đi xa mới đúng.

Thất vọng trở về nhà,lúc này tuyết đã dâng cao nên bắt buộc anh phải giảm chậm tốc độ,xe vừa tới khu ngã tư liền bất tri bất giác lơ đễnh nhìn cái nơi đang lôi lôi kéo kia.

Là một đám côn đồ bất lương hình như đang cướp đồ ai đó,người kia mặc kệ đấm đá va chạm mạnh bạo thế nào vẫn kiên quyết ôm chặt cái vali cỏ mây,sống chết không chịu buông ra.

Trước giờ anh cũng không xen chuyện bao đồng,vừa định đạp ga rời đi thì trùng hợp bọn cướp cũng đang nắm đầu người đó kéo lên mà mạnh bạo chửi đổng.

"M*ẹ nó thằng kh*ốn không biết sống chết này? mày đưa đồ cho tao mau lên!!!"
"! Không! không đưa! " thiếu niên yếu ớt kêu lên
Đám côn đồ nghe song lại càng đánh càng hăng,một têm trong số đó nhìn khuôn mặt cậu mà khà khà cảm khái
"A Đại,mày nhìn khuôn mặt nó xem! đẹp thật đấy!"
"Còn phải nói sao? cái loại này ch*ơi vào nhất định rất sướng a~,bên dưới to như vậy mà!"
"Nhưng! nó có phải phụ nữ đâu?" một tên hoang mang hỏi
"Tao mặc kệ,chúng mày không dám ch*ơi nó vậy để lão tử hưởng dụng một mình vậy, loại mỹ nhân này lão tử đã muốn lâu rồi!"
"Ồ,vậy mày cứ từ từ chơi bọn tao canh cho"
"Hahaha vậy ta không khách sáo nữa nhé!" tên râu ria xồm xoàn ngăm đen,hình thể cao lớn vội bế thốc cậu mà vắt ngang lên vai mưu toan rời đi.

Thiếu niên trên vai liều mạng dẫy dụa kịch liệt, cậu không muốn bị đám cẩu này đem về hang ổ của bọn chúng chơi đùa,nhưng cho dù có vùng thế nào vẫn không thoát ra được.

Tưởng chừng sinh mạng tắt ngúm tới nơi thì trong đầu vang lên một âm báo quen thuộc của hệ thống, anh đã tới đây rồi!!!
Mễ Lạc Tranh vừa ngẫng đầu lên thì thấy một chiếc xe jeep quân dụng đang từ xa đi tới,chờ khi đến gần cậu liền lấy hơi hét lên thật to "Các người thả tôi ra mau,tôi là nhạc công dương cầm của phủ Thiếu Soái đấy!! động vào tôi là không song với người đâu!"

Bọn côn đồ lúc này gần như tâm trí đều đang chìm trong biển d*ục vọng sắp được giải toả, nào để tâm lới cậu nói đâu,cả bọn nghe song liền phá lệ cười to bỡn cợt nói "Mày tưởng bọn tao là trẻ con ba tuổi dễ ghạt lắm sao? Hạ Hầu Nhị gia là người tôn qúy thế nào ở cái bến Thượng Hải này ai ai cũng biết,nhạc công đánh đàn của Hạ Hầu phủ sao có thể ăn xin ở ngoài đường như mày chứ? ghạt ai vậy hả?"
"Không! tôi không có ghạt mà! tin tôi đi! " thiếu niên khóc nấc lên mà nghẹn ngào nói
"C*on mẹ nó ồn ào thật đấy! lão tứ mày lấy giẻ nhét vào mồm để nó im lặng cho tao!" tên khuân cậu trên vai bực dọc nói
"Vâng đại ca!"
Lúc này thì chiếc xe vừa vượt qua họ lại đột nhiên dừng lại,một dáng người cao lớn từ trong xe lao ra đi nhanh về phía họ.

Dưới ánh đèn đường dập dờn lại càng phô thêm vẻ âm trầm đen tối của nam nhân trước mặt này,mái tóc dài gần như che khuất con mắt người nọ.

Nhưng bọn họ dù sao cũng là dân trong nghề, nhìn dáng người rắn rõi vai rộng chân dài kia là đủ biết y cũng tập võ như mình,không ai muốn thêm phiền toái làm gì cả.

Tên lão đại đang khuân cậu liền cẩn thận dè dặt hỏi "Vị đây chẳng hay tại sao lại cản đường bọn ta vậy?"
"Bỏ người xuống!"
"Hả? gì cơ?"
"Tao kêu mày bỏ người xuống" Hạ Hầu Khiêm nhìn đám du côn trước mặt mà gằn giọng nói
"Bà m*ẹ nó mày tưởng mình là ai hả? lập tức cút nga--"
Đám du côn tức giận mắng,còn chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì nam nhân trước mặt đột nhiên rút ra một cây súng cầm tay ống dài mà chỉ về phía họ,họng súng đen ngòm tựa như hồng thủy mãnh thú muốn nuốt chửng họ vậy,súng vừa xuất hiện liền tức khắc khiến họ ngoan ngoãn câm miệng.

Cả bọn bất động run như cầy sấy mà nhìn chăm chăm nam nhân đang dần tiến tới trước mặt họ,Hạ Hầu Khiêm không nói không rằng liền cướp lấy người đang nằm ngất trên vai gã mà ôm chầm vào lòng,người vừa đi cả bọn liền như giải thoát mà lập tức co giò chạy biến.

Thân nhiệt thiếu niên ướt đẫm lạnh lẽo như tảng băng,Hạ Hầu Khiêm trong lòng đau sót một tay ôm thiếu niên tay còn lại xoay vô lăng lái xe trở về,phải qua thêm tầm 5 phút mới về tới Tùng Trúc Lâm.

Không chờ nổi lái xe chạy vào hết mà nữa đường đã ôm chặt thiếu niên nhanh chân phi thẳng vào trong.

Quản gia biết tình huống liền vội vã phân phó nhà bếp chuẩn bị nước ấm, túi chườm và lò sưởi này nọ! khi người hầu ngỏ ý thay đồ cho cậu thì Hạ Hầu Khiêm lập tức nổi cáu mà đuổi họ ra ngoài,đợi đến khi thay song thì căn phòng chỉ duy sót lại hai người mà thôi.

Hạ Hầu Khiêm thay đồ nằm xuống mà ôm người ngủ,nhưng được một lúc thì cảm nhận vai cậu run run, còn nghe đươc tiếng thút thít nữa.

Hoảng loạn mở đèn lên lật người cậu lại,khuôn mặt xinh xắn lúc này đã ướt đẫm nước mắt, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng bị cắn đến sưng và thấy cả dấu răng.

Nhìn đôi mắt ấy anh biết cậu đã khóc rất nhiều, tim như bị ai bóp lấy mà đau đớn đến ngẹt thở, anh chống một tay lên mặt tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cậu,khẽ xoa xoa bọng mắt ửng đỏ ôn nhu nói "Sao thế? tự dưng lại khóc thế này?"
Để yên thì cũng thôi đi,một khi đã động liền làm cậu tủi thân mà khóc lớn dữ dội,gối mềm chẳng mấy chốc đã ướt gần một nữa,Hạ Hầu Khiêm đau lòng lại lần nữa xiết eo mà ôm người vào lòng,nước mắt lan sang cả vai áo anh khiến y luống cuống mà khẽ vỗ lên lưng biểu ý an ủi.

"Thôi thôi,ngoan ngoan nào,khóc nhiều mắt sẽ đau lắm! nghe anh đừng khóc nữa nha?"
Đáp lại anh là tiếng khóc còn lớn hơn ban nãy
"Ôi xin lỗi! là lỗi của anh,là anh làm em đau làm em buồn,tất cả là lỗi của anh! đừng khóc nữa được không?"
"! hức! không phải lỗi của anh thì lỗi của ai hả! hức! "
"Anh biết mà! tất cả là do anh sai,anh không nên giận em! sảy ra chuyện gì nói anh nghe xem nào?"
Nức nở một hồi mới chịu ngước khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn anh,đôi mắt long lanh ngập nước đậu lại trên cả hai hàng mi dài,chóp mũi và gò mà ửng đỏ trông cực kì đáng thương,anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại xưng đỏ kia.

Thấy cử chỉ ôn nhu dịu dàng ấy cậu mới thôi khóc mà nghẹn ngào lên án "! anh có bạn gái rồi! anh giận em! anh không cần em nữa! hức! "
Chết tiệt! hoá ra tất cả là do anh lỡ miệng khiến cậu hiểu lầm mình tiểu tam,này là tự bê đá đập chân mình a.


"Anh thật sự không có cô tình nhân nào hết! tất cả là bịa đặt thôi! là nói dối! em đừng giận anh nữa nha?"
Thiếu niên mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, dường như muốn kiểm chứng thật giả trong lời nói đó vậy.

Hồi lâu sau mới xúc động hỏi lại "! là thật sao? anh sẽ không giống mẹ mà lừa ghạt em chứ?! "
Giọng nói do khóc mà trở nên khàn khàn khó nghe,nhưng anh lại nghe rất rõ ràng,giống như mẹ mà lừa ghạt em ấy! người thân duy nhất lại lợi dụng tình thương mà trục lợi lừa ghạt.

Anh giống họ,cũng bỏ mặc cậu sao?
Hoá ra trong lúc vô tình đã làm đau người mình thương,chỉ trách lớp vỏ bọc giả tạo vui tươi kia cậu làm qúa hoàn hảo đến cả anh cũng không nhận ra,bề ngoài như thế hoá ra lại tổn thương đến nhường này.

Anh cứ tưởng cậu không quan tâm nhưng hoá ra đã lầm! làm gì có đứa trẻ nào không muốn tình thương của mẹ chứ? cậu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ mà để lại bóng ma tâm lí,anh đã thế lại còn cố tình kiếm chuyện khiến cậu đau lòng thêm nữa,thật đúng là thằng tồi mà.

Nhìn xuống khuôn mặt đáng thương kia liền nhịn không được nâng lên,áp môi lại gần mà giao lưỡi triền miên,bị hôn đến tình mê ý loạn cậu làm gì có tâm trạng khóc nữa,đợi đến khi anh rời hai mắt cậu đã phủ đầy sương mờ mà mê man nhìn anh.

"Á Đình! anh yêu em" anh bỗng thì thầm nói nhỏ vào tai cậu.

Thiếu niên giật mình tưởng bản thân nghe lầm, mở to đôi mắt đáng thương nhìn anh.

"Em không nghe lầm,đúng! là anh yêu em,Hạ Hầu Khiêm yêu em,muốn cùng em ở cùng một chỗ,muốn chung sống cả đời với em,em có hiểu không?"
Anh vốn dĩ đã từng nghĩ bản thân cả đời có lẽ cũng không biết tình yêu là gì,cũng không biết cảm giác thật lòng quan tâm nó như thế nào? cho đến khi cậu xuất hiện,thiếu niên tựa như ánh dương soi chiếu mà sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.

Thiếu niên đơn thuần ngây thơ lại yếu đuối như vậy sao có thể chịu nhiều đả kích đến thế? tốt nhất nên nói rõ ràng để tránh hiểu lầm tai hại về sau.

Anh nói yêu cậu,là yêu thương thật lòng,là tình cảm chân thật giữa hai người với nhau.

Thật tâm muốn cùng cậu kết duyên và sống chung một nhà! tổn thương mà cậu đã chịu anh nhất định sẽ thay cậu bù đắp tất cả,anh không muốn bản thân nghĩ nhiều mà phải nuối tiếc nữa,anh chỉ biết bản thân yêu cậu,muốn ở bên cậu,thế thôi!
"A Khiêm! "
"Hửm?"
"Em cũng yêu anh!"
Hạ Hầu Khiêm nghe song cũng ngạc nhiên mà đứng hình,anh cũng không nghĩ cậu sẽ đáp lại nhanh như thế,vốn dĩ nghĩ phải từ từ tiến công chiếm đóng nhưng không ngờ hai người họ hoá ra đã có cảm tình với nhau từ lâu rồi.

Cô đơn chiếc bóng bao năm anh còn cần gì hơn thế nữa? muốn yêu thì cứ yêu thôi,cả hai đều có tình cảm với nhau mà không phải sao?
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của cậu lại làm anh sinh tâm chà đạp,bất giác nổi lên ý xấu cười khẩy nói "Anh sẽ cho em biết yêu thương người lớn hay làm nó là như thế nào.

"
Mễ Lạc Tranh vẫn còn đang mờ mịt do dư âm tỏ tình ban nãy,mà không để tâm anh đã cởi sạch đồ cậu từ lúc nào,theo phản xạ giãy ra nhưng lại bị nam nhân cường thế mà đè mạnh xuống giường.

Anh hôn khắp cơ thể cậu khiến nó ngập tràn dấu cắn đỏ tươi,dịu dàng khuyếch trương một hồi liền như sóng cuộn gió trào mà tấn công mạnh bạo.

Dục vọng nhanh chóng lấn án lí trí khiến hai người mê loạn không ngừng giao du triền miên,đến khi trời tờ mờ sáng thì cậu đã tựa đầu lên ngực anh mà ngủ,căn phòng nghe tiếng thở dốc hai người toàn thân đầy mồ hôi,khắp căn phòng tràn dư vị hoan ái mãnh liệt.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận