"Bé con của ta, sao giờ nàng mới đến chứ?"
Sống lưng căng cứng, trán âm thầm chảy từng giọt mồ hôi lạnh.
Tịnh Hề khẽ nghiêng người, xách eo nữ chính đại nhân còn đang mải ngất dưới nền đất lên.
Ôm vào lòng mình, nàng mới quay đầu lại, gượng gạo cười: "Feyrld đấy à?"
Rubik: \[...\] Kí chủ đây chỉ là sợ đến hồ đồ!
"Ừ, là ta." Giọng điệu vui vẻ đầy thú vị đáp lại.
Song ngay khi đối diện thẳng với cặp mắt hoa đào nhuốm màu máu tươi của người đàn ông, Tịnh Hề biết rõ...ngày tàn của nàng tới rồi...
Nam phụ hắc hoá...
Với tình trạng bây giờ của Feyrld...
Chắc chàng ta ném nàng vào phòng tối mất...
Chạy, chạy, chạy đi thôi!
Nhưng...chạy thế nào giờ???
Kéo Maya lui lại về đằng sau, Tịnh Hề khẽ liếc mắt nhìn sang cánh cửa sổ treo bên kia tường...Đây là tầng ba đó, nhảy xuống chắc không chết đâu nhỉ?
Nhưng...!Feyrld rất nhanh đã nhìn thấu ý đồ bỏ trốn của nàng.
Cơn tức giận trong lồng ngực đè ép trái tim đến khó thở.
Chàng khó chịu đến mức cười cũng cũng không muốn cười nữa.
Bàn tay buông thõng bên vạt áo dần siết chặt, lộ rõ gân xanh...
Cảm nhận được hơi thở chết chóc quẩn quanh đâu đây.
Đầu Tịnh Hề vang inh ỏi tiếng chuông báo động...
"Ta khuyên nhủ nàng nhé.
Có trốn thì phải trốn kĩ vào.
Tốt nhất nên biến mất hoàn toàn trong tầm mắt ta..." Cong môi nở nụ cười vặn vẹo, ánh mắt chất chứa đủ tia tàn bạo.
Nhưng ...giọng điệu của Feyrld lại cực kỳ ôn nhu.
Tựa vị trượng phu đang thương yêu thê tử: "Có thế, ta mới không bắt nàng về được."
Đây là lần thứ hai cục cưng tự chạy trốn khỏi vòng tay chàng...
Sao lại thế?
Vì sao???
Hả???
Rõ ràng, chàng chỉ mong muốn nàng ở cạnh mình thôi...
Cớ sao, nàng luôn bỏ chạy...
Nếu không thể yên lành sống bên nhau.
Đã vậy, cả hai chúng ta cùng nhau trầm luân vào bể máu địa ngục đi...
Vốn luôn giữ phong thái trầm tĩnh, ổn trọng.
Cơ mà khi đứng trước mặt người yêu, dăm ba thứ đó đều bị Feyrld ném sau đầu.
Nhạy bén liếc qua ba viên sỏi đá mà Tịnh Hề cố khư khư giữ trong tay.
Mắt hoa đào khẽ híp lại, Feyrld phất tay một cái.
Cây roi da phóng thẳng từ bàn tay chàng, đánh nhanh về phía Tịnh Hề đứng...
Luống cuống tay chân, hoảng loạn không ngừng.
Một tay ôm chặt Maya, Tịnh Hề móc lá phù ra, hất lên không trung.
Roi da xé gió lao đến, va chạm với phù vàng.
Tia hoa lửa kêu xẹt xẹt, văng tung tóe giữa không trung.
Trong khi phảng phất mùi khét...
Tịnh Hề còn chưa kịp hồi hồn, một đòn nữa đã tung ra rồi.
Không kịp lật tay hất Xích Hồng trong không gian ra chống đỡ, nàng chỉ đành núp sau lưng nữ chính...
Hic hic hic, nam phụ phát rồ thật cmn hung!
Sợi dây roi quấn lấy eo nữ chính, hòng kéo người lại.
Tịnh Hề hết hồn giữ chặt Maya lại.
Nhất quyết không cho người bị kéo đi.
Bụng dạ nàng còn đang quay vòng vòng, có chửi tên đàn ông trước mặt nghìn lần không hết giận...
Cái quái gì đây chứ?
Nữ chính mà rơi vào tay Feyrld...
Thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...
\[ Khởi thức dụng cụ truyền tống...\] Chợt, lại một thanh âm lạ lùng khác đập vào tai Tịnh Hề.
Không còn liên lạc được với Rubik, nàng có chút chút hoài nghi.
Hoàn toàn quên mất có một kẻ điên vẫn đang đứng ở kia...
\[...1...2...3...Bắt đầu truyền tống...\]
\[ Phá vỡ thời không...\]
Hai người ban nãy vẫn còn tồn tại trong phòng, chỉ trong một giây...
Đã biến mất đâu rồi...
Màn đêm đã buông xuống tự khi nào.
Gió lạnh thổi tràn vào cửa sổ, sượt nhè nhẹ qua gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
Sợi dây roi nằm chỏng chơ trên nền đất, bóng người áo đen nghiêm chỉnh quỳ xuống.
Hắn ta mở miệng, hỏi người đàn ông.
Giọng điệu pha lẫn sự sợ hãi khó kiềm chế: "Ngài Feyrld, thế có cần tìm người không ạ?"
"Không cần." Khàn khàn đáp lại tên thuộc hạ của mình, Feyrld âm u nói: "Nàng một khi muốn trốn.
Dù cho ngươi đi khắp bốn bể thiên hạ, cũng chưa chắc bắt về được."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Thế kỉ 21...
Thành phố Cairo - thủ đô Ai Cập.
"Giáo sư Elan, hôm nay trông ngài thật vui vẻ." Nam nhân khoác một thân áo măng tô đen dài, bộ vest Caragina được thiết kế riêng dành cho hắn.
Càng làm tôn lên cái khí chất lạnh lùng, cấm dục bức người.
Hơi thở cường hãn, vương giả trời sinh, khiến cho bao nữ nhân nguyện vì hắn mà si mê như điếu đổ.
Làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn mà cũng thật hoang dã.
Mái tóc đen dài được túm sau ót, cột lên bởi cái dây thun.
Càng tăng thêm vẻ mị lực nam tính...
Gã đàn ông được gọi là "giáo sư Elan" đang cặm cụi xem một tấm bia tự cổ.
Bàn tay gầy gò, lộ rõ từng vết xương tuy đã được găng tay trùm lên.
Ông ta cẩn thận, tỉ mỉ dùng lực tay thật nhẹ nhàng, như thể tấm bia kia là người yêu ổng vậy...Đưa một ngón tay lên đẩy đẩy mắt kính, Elan vui vẻ cười: "Thật tuyệt vời, Sorich tiên sinh.
Âu cũng nhờ sự trợ giúp của ngài mà hội khảo nghiên cứu của chúng tôi mới có đủ nhân lực để khai quật dự án này."
"Ông không thể nói thế được.
Chẳng lẽ ông đã quên..." Sorich tiên sinh khẽ mỉm cười, nghiêng người sang một bên.
Đúng lúc này, giáo sư Elan thất thố mở to mắt.
Rất nhanh, ông ta đã lật mặt chào hỏi: "Feyrld tiên sinh, hoá ra bữa nay ngài đi cùng Sorich tiên sinh tới Cairo.".