"Ta vừa gặp lại lão ta tuần trước.
Lão bảo ta chưa chết, ta vẫn là con người." Tịnh Hề vừa mới dứt câu, Hi Hoa đã nhanh chóng đáp lại: "Không thể nào."
Chàng ta đang kinh hãi hay ngạc nhiên đây?
Đừng nói là Hi Hoa, đến cả Tịnh Hề cũng không tin tưởng vào khả năng này lắm.
Nhưng lão đạo sĩ kia...dường như bản lĩnh siêu cấp trâu bò, siêu cấp lợi hại.
Nàng đâu có quên trước đây mình bị lão ta quật cho tơi tả thế nào...
Cơ mà lão già này thật đáng ghét.
Ném quả bom to đùng ở đây sau đó trực tiếp đạp khinh công trốn luôn.
Uổng công Tịnh Hề lần mò tới mấy ngày liền cũng không thấy hơi người đâu...
Sâu trong đáy mắt của người đàn ông, mọi cảm xúc không ngừng quay cuồng, điên đảo.
Song khi bắt gặp ánh mắt nghi vấn của Tịnh Hề, Hi Hoa mới cố gắng ép bản thân phải trấn tĩnh lại.
Chàng mở miệng giải thích cho sự thất thố của mình ban nãy: "Ý của ta là...nàng đã là ma rồi.
Sao có thể sống đây?"
"Ta sao biết được?" Tay chống cằm, ống tay áo Tịnh Hề trễ xuống để lộ ra vùng da thịt trắng nõn.
Gò má bánh bao mềm mềm tròn tròn.
Nàng chớp chớp mi mắt hạnh, chán chường nói: "Ta không tin ta từng là người đấy.
Đã vậy lại còn chết trẻ nữa chứ!"
Nhưng sao nàng không có kí ức tí nào nhể?
"Nàng thật kì quái." Cố tỏ ra mình đang rất bình thường, vẻ dịu dàng bên khoé môi chàng ta bắt đầu hiện hữu lại: "Con người sau khi chết đi không phải sẽ thành ma à?"
Ngày xưa, Hi Hoa đương nhiên sẽ không có cái suy nghĩ này...
Thậm chí ngoại trừ một chút chuyện về Giai Tuệ ra, thì chàng ta rất hiếm khi quan tâm xem xung quanh mình chuyện gì xảy ra...
Song từ khi gặp Tịnh Hề, cuộc sống lẫn tâm trí của chàng dần dần chệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có.
Hi Hoa thích điều này...
Không phải chỉ đơn thuần là một chữ "thích", chàng ta gần như chìm đắm vào cái hố sâu hoắm do chính tay mình đào lên rồi...
Bất chợt thân tâm Hi Hoa dâng lên một nỗi sợ hãi không tên...
Nếu như tiểu ma nữ là người...
Nếu như nàng ấy trở lại thành một con người, biết kẻ khốn khiếp gây ra bao sự đau khổ cho mình là chàng thì sao?
Thì sao giờ?
Sao bây giờ?
"Hi Hoa, Hi Hoa! Ngươi có nghiêm túc nghe ta nói không đấy?" Giọng điệu cáu kỉnh của nữ nhân đập thẳng vào tai.
Hi Hoa trong cơn khủng hoảng bỗng hồi thần lại.
Bàn tay khuất dưới ống tay áo đã sớm siết chặt, từng khớp xương mu nổi rõ.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của con ma bên cạnh.
Đôi đồng tử đen láy lấp lánh ánh quang lung linh.
Cặp mắt nàng ấy ngọt ngào tựa làn thu thủy ngày xuân vậy.
Hi Hoa tự hỏi rằng liệu khi phát hiện ra sự thật, tiểu ma nữ có còn đối xử với chàng với vẻ rạng ngời như thế này không?
Tất nhiên không rồi...
Không tính trường hợp ngươi bị thần kinh.
Thì trên đời này có ai lại đi tha thứ cho kẻ đã từng giết chết mình đâu?
Tịnh Hề nhíu mày khó hiểu quan sát biểu cảm đầy bất ổn của nam nhân.
Tay nàng chợt bị chàng ta siết chặt chẽ.
Cả thân thể được Hi Hoa bế lên ôm vào lòng.
Đến lúc này nàng mới phát hiện, lòng bàn tay của chàng ta nhơm nhớp mồ hôi đến dị thường...
Không biết có phải ảo tưởng quá hay không, nhưng Tịnh Hề mơ hồ có thể cảm nhận được sự run rẩy của chàng...
"Hi Hoa, ngươi bị sao thế?" Gì vậy? Chàng trai, tâm lý của ngươi hình như có chút không ổn.
Vốn dĩ muốn đẩy người ra, nhưng trông dáng vẻ hoang mang, đầy lo sợ một cách khó hiểu này của Hi Hoa.
Trong lòng Tịnh Hề mềm hẳn đi, để mặc cho chàng ta ôm mình mà hít hít ngửi ngửi...
Vùi đầu vào mái tóc đen dài mượt mà của tiểu ma nữ, tham lam cảm thụ mùi hương ngọt ngào đến chết người của nàng ấy.
Hi Hoa cũng không có vội buông nàng ra mà chỉ thả lỏng tay.
Sau khi trái tim dần bình ổn lại cảm xúc, chàng ta tựa cằm lên vai nàng thầm thì nhỏ nhẹ...
Động tác bấy giờ của hai bọn họ, tựa đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.
"Không biết nữa.
Ta nghĩ ta cần ôm nàng."
Đoạn, bàn tay chàng ta vuốt ve má thiếu nữ.
Đối diện với đôi mắt dịu dàng đong đầy tình cảm kia, Tịnh Hề như thể bị trúng tà.
Chìm đắm trong sự dịu dàng mê hồn này.
Vòng tay ôm lấy cái eo tráng kiện của người đàn ông, nàng khẽ lẩm bẩm.
Nước mắt vô thức chảy ra, vương trên gò má: "Em xin lỗi."
Tịnh Hề nói nhỏ vô cùng, song Hi Hoa vẫn nghe thấy được...
"Sao thế?" Cảm nhận thấy giọt lệ nóng hổi thấm ướt tay mình, người đang ông mới hoảng loạn lui ra đằng sau.
Cầm ống tay áo lau lau nước mắt dùm thiếu nữ: "Nàng đừng khóc."
Chàng rất sợ, khi thấy nàng ấy khóc.
Không, đừng khóc mà.
Tịnh Hề rất tự nhiên coi ống tay áo của Hi Hoa là khăn lau mặt, lau sạch sành sanh đống nước mắt.
Nàng nghèn nghẹn hít sâu một hơi, chiếc mũi xinh xắn đã sớm đỏ ửng.
Hàng mi dày đẫm nước đầy yếu đuối.
Bộ dạng nhu nhược dễ dàng khiến người ta tan nát cõi lòng...
"Ta không sao." Thành công thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc, hữu lực của nam nhân.
Tịnh Hề bay lơ lửng giữa không trung.
Gương mặt trở về vẻ lạnh nhạt thường lệ.
Cánh tay Hi Hoa cứ thế cứng đờ ra.
Sau cùng chàng ta cũng đành thu hồi tay về.
"Ngươi giúp ta chuyện này được không? Ta muốn xem thân xác con người ta giờ đang ở đâu?".