"Ngươi bảo đây là mộ ta?" Vẻ mặt Tịnh Hề kiểu không thể tin tưởng được.
Bay vọt lên trước, tay nàng trỏ trỏ vào ngôi mộ phủ đầy đất kia: "Sao trông nó thê thảm thế?"
Giữa bãi cỏ xanh mướt mườn mượt, chợt tòi đâu ra ngôi mộ trông rất khó miêu tả.
Vùng đất xung quanh sớm bị xới lên bừa bộn, đất trộn đất, cỏ lẫn cỏ.
Trông chẳng ra hình thù gì sất.
Nếu không phải trên đống đất đó sừng sững một tấm bia đá thì nàng không có nghĩ đó là mộ đâu.
Hi Hoa sẽ không nói là nhìn nó như vậy bởi tại chàng đã đào đi lấp lại.
Đã vậy còn lấp không hề giả trân nữa chứ: "Nàng nhìn tên khắc trên mặt bia đi."
Cái tên sẽ minh chứng tất cả.
Tịnh Hề dán mắt thẳng vô mặt bia, căng đôi đồng tử ra xem coi trên đó khắc gì.
Nhìn mãi, nhìn mãi...nhưng mà nàng đọc không hiểu...
Đây là chữ phồn thể mà.
Khó đọc ghê.
Để chữa ngượng cho bản thân, Tịnh Hề tỏ ra mình đọc đã thấu.
Bay trở lại cạnh Hi Hoa, nói với chàng: "Trên bia mộ khắc tên ta.
Ta thấy rồi."
Thật may, nàng đã đoán đúng.
Người đàn ông cố che giấu cảm xúc của mình, ôn hoà cười: "Vậy đây chính là mộ nàng." Lúc này trong đầu Hi Hoa chỉ mong bé con không hỏi thêm câu nào nữa, và hai bọn họ cùng mau mau dời khỏi ngọn núi này.
Tịnh Hề nhếch mày, bay bay mấy vòng quanh ngôi mộ của mình.
Nàng không có bận tâm quá nhiều xem Hi Hoa nói thật hay giả...Ừm, nội tâm có chút hào hứng...
Hiếm khi có con ma nào được đích thân ngắm mộ mình đó!
"Hi Hoa à!" Ngắm chán ngắm chê, Tịnh Hề khoanh tay, bay tới cạnh chàng.
Không vui dẩu môi nói: "Ngươi nhìn coi.
Dẫu gì đây cũng là mộ ta.
Trông bừa bộn xấu xí như vậy chẳng ra làm sao cả."
Nam nhân trầm mặc một lúc, đưa bàn tay to vuốt ve đầu thiếu nữ đầy trìu mến, sủng nịnh cười: "Nàng muốn trang trí thế nào.
Nói ta nghe."
Thật ngốc.
Bé con thật ngốc nghếch.
Ngốc đến mức bị lừa cũng không biết.
Chàng bỗng thấy thật may mắn khi nàng ấy não phẳng như vậy.
Thực chất thì Tịnh Hề đến cả nghĩ cũng lười nghĩ.
Đối với nàng thì sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.
Tin nàng đi, sớm muộn con chuột béo kia sẽ quay về kéo nàng dời khỏi nơi này.
Tuy đã làm ma hai năm rồi, nhưng...như lời Hi Hoa bảo.
Nếu đây thực sự là mộ của mình...thì nó phải thật lung linh xinh đẹp chứ...
Chết rồi cũng phải là một cái chết ngọt ngào, hiểu hông?
"Ta hiểu nàng."
"Oh, thế ngươi nhanh chóng tân trang lại mộ ta đi.
Ta muốn có chút hoa tươi phủ lên đó, cả dòng chữ khắc trên đó nữa, viết theo ý ta được không?"
"Được thôi, chiều nàng hết." Tâm trạng Hi Hoa vui đến mức bay lên trời luôn cũng được.
Giờ có bảo chàng ta trồng cây chuối có khi chàng ta tình nguyện mất.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hôm nay trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa báo hiệu cho mùa hạ sắp về...
Y Tiên Sơn lặng lẽ xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
"Ơ, cô nương là..." Một tiểu đồng nhỏ tuổi đang chăm chỉ quét sạch đống lá quanh khu nhà tranh.
Chợt trông thấy một bóng người lạ hoắc đang đi tới gần.
Cậu nhóc ngừng động tác lại, ngây người nhìn vị khách đó...
Đấy là một cô nương sở hữu vẻ ngoài thiệt đẹp mắt.
Nhưng ánh mắt...có chút gì...khó tả.
Lễ nghĩa là điều quan trọng, đặc biệt là với người lớn tuổi hơn mình.
Tiểu đồng dừng động tác đang quét sân lại.
Câu nói chưa kịp đưa khỏi miệng, thì nữ nhân đó đã cắt lời trước: "Xin lỗi, cho ta hỏi Y Quân có ở trong nhà tranh không ạ?"
"A, nguyên lai là cô nương hỏi chuyện về Y Quân." Tiểu đồng ngớ người, nhăn nhó mặt mày.
Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu đồng quen thuộc với Y Tiên Sơn, thế nên công việc mà nhóc được giao phó rất đơn giản.
Chỉ là quét sân cùng bê củi.
( Ý là đứa bé này là người mới nha).
Ngoại trừ Y Quân và đám dược đồng huynh đệ ra thì đây là lần đầu tiên nhóc tiếp xúc với người khác trên núi...
Thế nên nhóc tì đây thực không biết nên trả lời vị cô nương này như thế nào...
Nhìn vào ánh mắt mong chờ hồi hộp của cô gái trước mặt.
Tiểu đồng rất không muốn nàng ấy thất vọng, nhưng các huynh đệ từng bảo...
"A Mã, nếu có người lạ tự tiện leo lên núi thì nhớ phải nhanh chóng đuổi đi.
Không có sự cho phép của Y Quân mà vào núi là sai, hiểu chưa?"
Ách, thật khó để đối phó với trường hợp này.
"Y Quân bữa nay đang ở trong nhà tranh, nhưng cô nương..." Đứa bé ngập ngừng chưa kịp nói hết, thì nữ nhân kia khi đã nghe được mục tiêu chính của mình.
Bèn không quan tâm tới tiểu đồng bé nhỏ đó nữa mà to giọng gào ầm lên: "Hi Hoa huynh, ta biết huynh đang ở trong đó.
Hôm nay ta tới đây vì bệnh ngạch nương đột ngột chuyển biến xấu rồi.
Chỉ có huynh...chỉ có huynh mới giúp được ta thôi."
Đã vậy, càng nói đến đoạn cuối, âm điệu nàng ta càng trở nên nghèn nghẹn...
Tiểu đồng bị một màn này dọa cho há hốc mồm, cây chổi trên tay rơi mạnh xuống đất.
Nhóc ta chỉ có thể đứng đấy mà không biết nói gì...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\*\*Hehehehehe, sắp đến màn ngược rồi đó.
Tui mới nhớ lại là phải cho vị diện này SE đó.
Xém tí thì mất não.
:v
Lịch thi của tui là từ t2 tuần sau cho đến 30/12 là hoàn thiện tất cả các môn.
Trong khoảng thời gian này chắc ngày ra chương ngày có ngày không, thui thì các bạn ráng chờ nha.
Chúc m.n thi tốt\*\*!.