"Thế nên, nàng ta sống lại chứng tỏ độc dược thử nghiệm trước đây ta dạy con thất bại hả?" Hi Hoa lạnh bạc lấy tay chống cằm tủm tỉm cười: "Đồ đệ ngốc, có biết cái giá của kẻ thất bại sẽ như thế nào không? Hửm?"
Chân thiếu niên đã hoàn toàn tê dại bởi lời nói đầy đe doạ của sư phụ.
Hắn ta chắp tay quỳ xuống, chỉ hận sao không thể chui xuống lỗ đất trốn luôn: "Sư phụ, là lỗi do đồ đệ bất cẩn.
Con nghĩ mẩm ắt hẳn đã đúng công thức rồi.
Ai ngờ bữa đó lại thiếu mất cánh hoa xuyên.
Thời gian gấp gáp thế, con chỉ đành chế bừa một loại thuốc độc.
Không ngờ..." Nói tới đây, giọng cậu ta càng thêm lí nha lí nhí: "Dược này không đủ độc chết người."
"Con nên cảm thấy may mắn." Giọng nam ôn hoà đậm chất ý cười như thể thấm đẫm lỗ tai người nghe.
Ngay khi thiếu niên chưa kịp hiểu lắm ý tứ mà lão sư phụ mình truyền đạt tới, thì Hi Hoa đã tiếp lời: "Vì nàng ấy còn sống."
"Ớ, sư phụ! Ý người là sao ạ?" Ngẩng đầu lên nhìn vào thư án, tầm mắt chỉ là một mảng trống không.
Gió thổi khiến màn lụa che cửa sổ khẽ bay bay, thiếu niên giật bắn mình đứng dậy, chạy ra trước bệ cửa...
Ách, có dấu giày ở chỗ này...
Sư phụ, đến bao giờ ngài mới học cách ra về từ cửa chính đây?
...
Hi Hoa nói không sai...
Chàng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai thương tổn đến ái nhân...
Nhưng Y Quân, nếu kẻ đấy chính là ngươi...!Ngươi phải làm sao giờ?
Ngã vào cái hố do chính mình bày ra, có đánh chết Hi Hoa cũng chưa ngờ tới...
Nhưng sa lầy sâu quá rồi, mà người thì lại không muốn thoát ra.
Chàng ta yêu sâu sắc sự sa ngã này...
Thôi thì đành ở trong đó vậy...Được ngày nào, hay ngày đấy.
______________________________________
Chính điện Thọ Hy cung.
Ngoài cửa cung, một hàng cung nữ, thái giám cùng các bà ma ma đứng đó, quy củ xếp hàng, nghiêm mình kính cẩn.
Trang phục màu xanh ngọc và chất liệu vải trơn cao quý đã thể hiện rõ phân vị của bọn họ trong cung - các nô tì cận thân của Hoàng thái hậu.
Bất chợt, đám a hoàn và ma ma nhìn sang bên ngoài.
Sau đó khẽ cúi người hành lễ với người phụ nữ già đang đi đến đây.
Này là một người phụ nữ đương tuổi trung niên có vẻ mặt rất phúc hậu, tóc bà búi thấp đơn giản.
Song chiếc trâm bạch ngọc đó rất không rẻ tiền, trang phục so với mấy người kia thì cao cấp hơn chút.
" Nô tì / nô tài gặp qua Phùng đại cung nữ." Vừa mới hành lễ xong một người.
Thì mắt bọn họ lại bắt được người thứ hai đang đi đến, đành phải hành lễ tiếp: "Chúng nô tì / nô tài tham kiến Lư thái y."
Phùng Xuyến không để ý đến đám người xung quanh, tay chắp trước ngực đứng ở cửa cung.
Từ tốn mở miệng: "Thái hậu nương nương, nô tì đã gọi Lư thái y tới rồi ạ." Tức khắc, hai tên thái giám đứng canh cửa chỉ thấy trong điện giọng của Thái hậu truyền đến.
Chỉ một chữ "Tuyên" đơn giản, lại khiến hai người bọn hắn phải nhanh tay mở cửa ra cho người vào.
Cửa đã mở xong, thế mà Lư lão thái y vẫn chưa bò tới đây được.
Trông bóng dáng cố gắng chạy thật nhanh của lão ta, Phùng Xuyến khẽ cau mày kiềm chế, chỉ thở dài một tiếng.
Lùi lại một bước và giục ngài thái y đi nhanh hơn xíu: "Lư lão, thái hậu nương nương đang ốm bệnh đợi ngài đấy.
Ngài đi nhanh lên nào."
"Rồi rồi, Phùng ma ma.
Lão già ta đây cũng cố đi nhanh lắm rồi chứ bộ.
Đây đều không phải do cô còn tuổi già dẻo dai à? Chứ ta yếu lắm rồi, đi nhanh không nổi nữa." Lư lão xách hộp thuốc ôm thắt lưng nhăn nhó bước lên từng bậc thang một.
Lão chỉ cảm thấy con đường từ Thái y viện tới Thọ Hy cung thật xa xôi quá, mà tuổi lão đã già rồi.
Dù cho cố chạy đến mấy cũng không bằng Phùng ma ma đi bộ như lướt gió được.
Ây dà, sau hôm nay lão ta phải đi tìm phương thuốc mới cho cái thân già của lão mới được.
Nghe đến Lư thái y kêu mình "tuổi già dẻo dai", nắm tay trong ống tay áo của Phùng ma ma siết chặt đầy âm thầm.
Ngoài mặt vẫn là dáng vẻ khiêm tốn phúc hậu.
Lư lão bước chân đến sàn cẩm thạch rồi, vẻ cực nhọc liền bay đâu không thấy.
Thay vào đó là sự cung kính lão luyện của một tay nghề thái y lâu năm.
Trong cung, con người phải có chút khả năng diễn xuất mới sống được chứ.
Ta khinh, cái lão già lươn lẹo này!
Hai người họ vừa đi qua cửa chính điện, thì cửa cũng đóng lại luôn.
(*)Thái hậu Phạm thị "ốm bệnh" đang vắt chân ngồi trên phượng toạ, tư thái vạn phần cao quý.
Phượng bào hoàng kim tượng trưng cho ngôi vị của người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung.
Bộ trâm cài hình chim loanhoa lệ cắm giưã bộ tóc đầy những tua rua xinh đẹp.
Tuy tuổi gần đến tứ tuần nhưng do nhan sắc bảo dưỡng tốt nên trông phi thường khoẻ mạnh, trẻ trung.
Gẩy gẩy móng tay, Người khẽ đưa mắt nhìn đến hai kẻ đang quỳ dưới sàn điện kia: "Lư thái y, hôm nay ai gia triệu lão tới đây.
Chỉ mong sự việc diễn ra trong điện này vĩnh viễn là bí mật của chúng ta."
(*) Thái hậu là vợ của tiên đế, chưa kể Phạm thị từng là hoàng hậu.
Nay lại được thăng chức, nên trong hậu cung, bà cùng hoàng hậu là hai người phụ nữ duy nhất được dùng biểu tượng hình chim phượng hoàng.