Hạ Phong Linh nghe thấy có người gọi tên mình liền giật mình quay sang nhìn, nhưng mà cô vừa quay đầu đôi mắt liền bị một bàn tay che khuất.
Hình ảnh cũng dừng lại ngay sau đó.
Hạ Phong Linh thấy vậy liền theo bản năng muốn né đi nhưng mà người kia giữ cô rất chắc, Hạ Phong Linh không giãy ra được liền dùng linh lực, đúng lúc đó thì người kia lên tiếng, giọng nói có hơi khổ sở.
\- Phong Linh, đừng nhìn.
Hạ Phong Linh nghe thấy giọng nói của Khởi Nguyên thì ngừng giãy dụa, nhưng khi nhớ đến căn phòng này còn có vài sinh vật kinh dị, Hạ Phong Linh liền muốn dãy ra khỏi sự khống chế của Khởi Nguyên tiếp, nhưng mà tên này giữ cô rất chắc tới khi cô gỡ được bàn tay đang che mắt mình lại rồi quay đầu nhìn người phía sau mình thì đằng sau làm quái gì có ai ngoài cánh cửa phòng đang đóng chặt chứ.
Hạ Phong Linh nghiến răng, cô là quỷ sao?
Chạy nhanh như vậy làm cái quái gì?
Còn nữa lúc nãy tên đó gọi cô là gì?
Phong Linh sao?
Lẽ nào tên này không phải là người trong trò chơi này mà cũng giống như cô là từ thế giới khác tới, hơn nữa hắn còn là người quen biết cô nữa?!?
Nhưng còn giọng nói hốt hoảng gọi nguyên chủ ngày bé thì sao?
Chẳng nhẽ đó chỉ là ảo giác của cô sao?
Hạ Phong Linh hơi nhắm mắt lại sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, mãi một lúc sau cô mới mở mắt ra, đi tới định mở cửa đi ra ngoài, nhưng cô vặn tay năm cửa mấy lần đều không mở được thì cau mày.
Khóa rồi sao?
Khởi Nguyên có lẽ không muốn cô biết bí mật của hắn nên mới muốn đưa cô ra ngoài nhưng lại ngại va chạm với đội ngũ của nam nữ chính nên mới đưa cô tới đây nhốt lại trước.
Vốn dĩ Hạ Phong Linh cũng không tò mò hắn có bí mật gì, cô đi theo hắn chỉ là sợ hắn gặp nguy hiểm rồi hắc hóa mà thôi, nhưng mà bây giờ trực giác nói cho cô biết, bí mật này không chỉ liên quan đến chỉ số hắc hóa của hắn và cả những ký ức mơ hồ kia của nguyên chủ, vì thế cô bắt buộc phải tìm ra bí mật đó.
Thế là Hạ Phong Linh âm thầm dùng linh lực tác động lên ổ khóa, khóa cửa liền bị vỡ vụn.
Hạ Phong Linh cứ thế ung dung đi ra ngoài, trở lại phòng thí nghiệm kia, tìm ra phòng điều khiển trung tâm của nó.
Nhưng mà khi Hạ Phong Linh quay lại chỗ cầu thang kia, cánh cửa kia bị khóa rồi, Hạ Phong Linh không từ bỏ tiếp tục tìm tiếp.
Có lẽ vẫn còn cơ quan khác có thể xuống được phòng thí nghiệm.
Còn nếu không có thì cô phá cửa đi vào sau vậy.
Hạ Phong Linh lại vòng quanh căn biệt thự một vòng nữa, cuối cùng cũng tìm được cơ quan.
Chỉ là chỗ này hình như là khu biệt lập, không phải phòng thì nghiệm ban nãy cô nhìn thấy, nhưng vào cũng đã vào rồi, Hạ Phong Linh liền quan sát xung quanh một vòng.
Căn phòng này rất trống trải, chỉ bày một chiếc giường với vô số máy móc dụng cụ ở xung quanh, vừa nhìn là biết đây là một căn phòng thí nghiệm rồi, hơn nữa hình như nguyên chủ đã từng tới đây.
Hạ Phong Linh không phải là nguyên chủ, do đó cô sẽ không có chướng ngại tâm lý khi nhìn thấy những ký ức đáng sợ kia, vì vậy ngay lúc này, mặc dù thân thể đang biểu lộ nó cực kỳ sợ hãi, nhưng linh hồn đang tồn tại trong thân thể này lại cực kỳ bình tĩnh mà cầm mấy đồ vật kim loại kia lên, sau đó cô không biết đụng phải cái gì mà bốn bức tường vốn trắng xóa lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ con đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở luôn vậy.
Còn có một người đàn ông mặc áo khoác trắng dài đứng ở bên cạnh, không biết ông ta làm gì mà da thịt trên người cậu bé bị thối rữa rồi lành lại, lành lại rồi lại bị thối rữa, cuối cùng sau nhiều lần bị đối xử tàn nhẫn, lặp đi lặp lại như vậy cậu bé đó cuối cùng cũng phát điên.
Nó như không biết đau đớn mà giật đứt mấy cái kim cắm trên người mình rồi chạy khỏi phòng thí nghiệm đó.
Hình ảnh dừng lại tại đó, nhưng trong đầu Hạ Phong Linh lại tự động bổ sung nốt phần ký ức còn sót còn lại.
Khi ra bên ngoài, nhìn thấy những con người giống như mình, thằng bé ngẩn người đứng sững ở đó, nó giống như người mất phương hướng không biết chạy đi đâu cho đến khi nhìn thấy nguyên chủ.
Lúc hắn chạy đến, nguyên chủ đang ngồi bệt ở dưới mặt đất, gương mặt trắng bệch.
Đứa bé đó ngửi thấy mùi thơm trên người cô, hai mắt nó liền đỏ lên.
Trước đó, người kia cũng từng tìm cách cho hắn ăn thịt sống nhưng hắn đều khắc chế được, chỉ duy nhất lần này, hắn thật sự rất muốn ăn thịt cô bé đó.
Mà lũ xác sống kia vốn đang điên cuồng, khi thấy cậu bé này lại đồng loạt lùi lại không dám tranh giành với cậu bé đó.
\- anh ơi!
Nguyên chủ yếu ớt lên tiếng muốn chạy tới chỗ cậu bé kia nhưng mà đáp lại cô là một cái cào vào mặt, đúng lúc đó người kia liền trở về, hắn vội vã kéo nguyên chủ ra sau rồi gọi người khống chế cậu bé đó và lũ xác sống kia.
\- Phong Linh, đừng sợ, con sẽ không sao đâu.
Tiến sĩ Hạ ôm lấy nguyên chủ an ủi, nhưng mà nguyên chủ khi đó đã bị dọa đến mất đi phản ứng rồi.
Lúc đó trong đầu cô chỉ là hình ảnh đáng sợ của cậu bé kia mà thôi.