Người và quỷ… làm sao có thể ở bên nhau?
"Đúng vậy, chúng ta đã bái đường rồi." Dư Ngữ khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Dẫu ban đầu đã ra mắt họ, nhưng khi thừa nhận mối quan hệ này, lòng nàng vẫn có chút bối rối.
Nhìn dáng vẻ của nàng, A Nguyên lại càng thêm hoài nghi.
Hắn cảm thấy nàng có lẽ vẫn chưa tỏ tường mọi chuyện.
Mày nhíu chặt, A Nguyên không muốn phá hỏng nhân duyên người khác, nhưng thầy hắn từng dạy rằng: “Người và quỷ là hai đường khác biệt, chẳng nên kết duyên.” Hắn không đành lòng nhìn một con người bị lừa gạt mà gắn bó với một linh hồn.
Giọng nói của hắn trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng: "Ngươi có biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, cũng như thân phận thật sự của người bên cạnh ngươi không?"
Lê Uyển siết chặt tay Dư Ngữ, nhưng vẫn không nói lời nào.
Việc đưa nàng đến đây, vốn đã mang theo mục đích của riêng mình.
Bao nhiêu năm qua, những ký ức đẹp đẽ nàng còn nhớ đều gắn liền với phụ thân và mẫu thân.
Nhưng những điều khác, nàng đã dần quên hết…
Lê Uyển muốn cho Dư Ngữ thấy những thứ nàng chọn để quên đi.
Chính bản thân nàng không có cách nào làm được điều đó, nhưng A Nguyên thì có.
Dư Ngữ thoáng chút giận dữ, mặc kệ trước mặt là nam chính, chỉ thấy cái cách hắn nhìn nàng bằng nửa con mắt thật khiến người ta khó chịu.
Lê Uyển rõ ràng tốt đẹp như vậy, sao hắn lại làm bộ cao ngạo, chỉ trỏ này nọ? "Ta đương nhiên là biết rõ, bằng không ta sao lại ở bên nàng? Ta chỉ thích ở cạnh nàng, ngươi đừng có mà xen vào."
Lê Uyển lặng lẽ nhìn Dư Ngữ, lòng không khỏi dâng lên chút cảm động.
Nhưng đồng thời, nàng cũng lo lắng, nếu Dư Ngữ biết rõ chân tướng, biết nàng thực sự là gì, liệu còn giữ được những lời như thế không?
"Ngươi nói, cần ở đây thêm hai ngày, cũng là vì chuyện này sao?" A Nguyên chuyển ánh mắt sang Lê Uyển, giọng đầy hoài nghi.
Hắn thật không thể tin nổi, một hồn ma đã tồn tại mấy trăm năm lại có thể treo lòng mình trên một con người phàm tục.
Lê Uyển gật đầu, vẻ mặt thoáng chút ủy khuất, nét tái nhợt trên gương mặt lộ ra vài phần do dự.
Nhưng khi mở miệng, lời nàng nói ra lại phản ánh đúng tâm tư lúc này.
"Ta… ta chỉ muốn biết… muốn xem nàng có thật lòng với ta không, muốn biết khi nàng thấy rõ chân tướng của ta rồi, liệu còn có thể giữ được ý nghĩ như vậy hay không."
Lời của bọn họ mang theo quá nhiều điều mờ ám, khiến Dư Ngữ nghe mà ngơ ngác.
Nàng nhìn Lê Uyển, rồi lại nhìn A Nguyên, chẳng hiểu nổi tình cảnh hiện tại là gì.
Thật không ngờ, một lệ quỷ đã sống qua bao năm tháng lại có thể để lộ vẻ mặt u sầu như thế.
Những người xung quanh, trừ A Nguyên, cũng chẳng dám thốt nên lời.
A Nguyên cau mày, lấy từ trong ngực ra một lá bùa màu vàng.
Thấy lá bùa, Dư Ngữ lo lắng ôm chặt lấy Lê Uyển.
Nàng không hiểu nhiều, nhưng biết rõ bùa chú này sẽ gây tổn hại cho Lê Uyển.
"Chúng ta đi thôi." Ngực dâng lên nỗi bất an, Dư Ngữ sợ A Nguyên sẽ dùng pháp trận gì đó để trấn áp Lê Uyển.
Lê Uyển xoa đầu nàng, rồi ôm nàng vào lòng, mỉm cười trấn an: "Đừng sợ, là ta có chuyện muốn nhờ hắn."
A Nguyên lấy máu của mình viết lên lá bùa những ký hiệu kỳ lạ.
Khi ngón tay hắn khẽ búng, lá bùa vốn khô ráo liền bốc lên một làn khói nhè nhẹ, sương khói càng lúc càng dày đặc.
Dư Ngữ vùi đầu vào ngực Lê Uyển, cố gắng né tránh thứ khiến nàng kinh sợ.
Bỗng một tiếng hét vang lên, như thể rống thẳng vào tai nàng: "Ngươi muốn để nhà họ Lê chúng ta tuyệt hậu sao?"
Dư Ngữ còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói sắc như dao lại vang lên: “Thứ vô dụng không biết đẻ đái gì cả, con ta sao lại phải cưới một đứa như ngươi!”
Mắt nàng nhắm nghiền, sợ đến nỗi không dám mở ra, lòng thầm cảm thấy trạng thái của mình lúc này có gì đó rất kỳ lạ.
Nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra nổi lời nào, thân thể tựa như bị ai đó điều khiển, đứng bất động trước mặt những người lạ mặt này.