Quân Hàn cùng Khả Lạc đến khu vui chơi.
Bước vào khu vui chơi, Khả Lạc òa lên, cô kéo tay Quân Hàn:
- Hàn, chúng ta chơi cái đó đi.
Khả Lạc chỉ vào khu tàu lượn siêu tốc.
Quân Hàn nhìn cô:
- Cậu thực sự muốn chơi cái đó sao?
- Um, đi thôi.
Khả Lạc nắm lấy tay Quân Hàn, dẫn đến khu tàu lượn siêu tốc, sau khi xếp hàng thì hai người cuối cùng cũng được lên tàu.
Quân Hàn đang ghắt đai an toàn, thì thấy có gì đó đang kéo kéo áo mình, anh quay qua nhìn thì thấy tay nhỏ Khả Lạc đang nắm chặt lấy áo anh, phì cười:
- Nãy đòi chơi mà, sao bây giờ lại sợ rồi.
- Mới không có đâu, tớ chỉ hơi hơi sợ thôi.
Khả Lạc né tránh ánh mắt anh, Quân Hàn nắm lấy tay Khả Lạc:
- Như vậy thì không sợ nữa.
Khả Lạc cười vui vẻ, hai mắt cô cong cong như chiếc cầu nhỏ:
- Cậu thật tốt.
Quân Hàn nghe Khả Lạc nói thì người hơi đơ lại, ngoài mặt mỉm cười đáp lại cô, tâm lại thầm nghĩ " Lạc Lạc à, tôi không tốt như cậu tưởng đâu.
"
Tàu lượn bắt đầu chuyển động, khi xuống dốc cao, khi mà tất cả mọi người trong tàu la hét thật to, Quân Hàn vẫn bình thản, điềm nhiên, anh chợt nhận ra bàn tay nhỏ anh đang nắm run rẩy, quay qua nhìn thấy mặt cô tái mét, lo lắng hỏi:
- Lạc Lạc, Lạc Lạc cậu sao vậy, có ổn không?
Khả Lạc đang tập trung diễn nét hoảng sợ, cô thật sự muốn vui vẻ mà la lên thật lớn, lâu rồi mới chơi lại trò này, nhưng giờ phải làm cho tên Quân Hàn này lo lắng, hắn mới biết rõ cảm tình của bản thân.
Nhìn mặt Khả Lạc tái mét, cả người run rẩy, Quân Hàn lo lắng, anh nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng bảo:
- Không sợ, không sợ, tôi ở đây bên cậu.
Đến lúc xe dừng lại, Khả Lạc mới tháo đai an toàn, môi mấp máy:
- Sợ chết tớ rồi.
- Không sợ nữa, đi ra ngoài cho khỏe hơn tí đi.
Khả Lạc hơi ngại ngùng nói:
- Chân tớ không đi nổi nữa rồi, cậu cõng tớ ra có được không?
Quân Hàn nghe vậy, mắt nhìn thấy vành tai cô ửng đỏ, anh cười, sau đó ôm lấy cô theo kiểu bế công chúa, Khả Lạc mặt càng đỏ như quả dâu chín mọng, ấp úng nói:
- Hàn..
cậu không cần bế như vậy đâu, ngượng lắm.
Quân Hàn thấy vậy liền phì cười, vẫn tiếp tục ôm lấy cô như ôm cả thế giới của mình, đi đến băng ghế, anh đặt cô ngồi xuống băng ghế, nói:
- Hồi nãy không phải đòi chơi sao, bây giờ lại sợ hãi đến vậy.
- Lúc trước tớ chơi tàu lượn này được mà, nhưng không biết tại sao bây giờ lại sợ, hết vui rồi.
Khả Lạc trả lời Quân Hàn, cô ngước lên nhìn anh, tay chỉ vào quán kem phía trước:
- Tớ muốn ăn kem.
Quân Hàn hỏi:
- Cậu muốn ăn vị nào? Tớ đi mua.
- Vani.
- Khả Lạc nhanh nhảu nói.
Quân Hàn xoa xoa đầu cô, dặn dò:
- Ở yên tại chỗ, đừng đi lung tung.
Thấy Khả Lạc gật đầu, anh mới xoay người đi mua kem.
Tiểu Cửu hiện ra, nhìn gương mặt người con gái tươi cười thoải mái, còn đâu dáng vẻ tái nhợt lúc nãy, Tiểu Cửu nói thầm " Đồ hai mặt ", nhưng biết thân biết phận, Tiểu Cửu ngoan ngoãn không nói lời trong lòng ra.
Khả Lạc nhìn vẻ mặt sân si của con hồ ly nhà mình, cô nói:
- Lượn đi.
Tiểu Cửu kiểu " chưa lên sóng được 3 giây đã phải biến mất ".
Quân Hàn chạy lại phía Khả Lạc, đưa cô cây kem vani mà cô muốn, tay kia cầm cây kem mattcha của mình.
Ăn một ngụm kem, Khả Lạc vui sướng nói:
- Thật ngon.
Quân Hàn cũng ăn kem của mình, anh hỏi cô:
- Giờ cậu còn muốn chơi gì nữa không?
- Còn, tớ muốn đi nhà ma.
Quân Hàn nhìn vẻ mặt mong muốn của Khả Lạc, nhưnh anh lắc đầu:
- Không được, tàu lượn mà cậu còn sợ thì làm sao mà vô nhà ma được.
Khả Lạc năn nỉ, ỉ ôi, làm nũng':
- Hàn Hàn, tớ muốn đi nhà ma, với lại có cậu đi chung mà, đi đi mà.
Quân Hàn thấy vậy cũng bó tay, gật đầu chấp nhận.
Đi vào trong nhà ma, bên trong tối đen, có vài nơi thì có ánh sáng nhẹ của đèn, càng đi sâu càng có âm thanh kì lạ, Khả Lạc níu chặt lấy tay Quân Hàn:
- Cậu có nghe tiếng gì không?
- Có, tớ không điếc.
Nhìn Khả Lạc run rẩy, Quân Hàn có chút lo lắng, nhìn xuống phía dưới có bàn tay đang tính bắt lấy cổ chân Khả Lạc, Quân Hàn nhanh chóng đá bàn tay ấy ra, mắt trừng đầy sát khí.
Khả Lạc quay nhìn Quân Hàn hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có.
- Quân Hàn trả lời.
Bỗng có tiếng khóc vang vọng xung quanh, Khả Lạc nổi da gà, sợ hãi nhìn Quân Hàn, thấy vậy anh nắm lấy tay cô chạy nhanh đi, rời khỏi nhà ma.
Ra đến bên ngoài, Khả Lạc vỗ vỗ ngực trái:
- Sợ chết tớ rồi.
Quân Hàn có chút oán trách:
- Còn không phải tại cậu đòi vào nhà ma hay sao, đã yếu rồi mà toàn chơi trò cảm giác mạnh với kinh dị.
Khả Lạc cười hì hì.
Lúc này trời cũng đã là chiều tà, mặt trời dần lặn xuống, Khả Lạc nói:
- Chúng ta lên đu quay đi Hàn, trên đó cao sẽ nhìn rõ hoàng hôn.
Quân Hàn nhìn về phía mặt trời, sau đó quay đầu nhìn Khả Lạc, thấy cô hưng phấn mong muốn nhìn ngắm hoàng hôn, anh gật gật đầu:
- Đi thôi..