Xuyên Nhanh Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ


Lúc này, Khả Lạc rảo bước dưới mưa, bước chân cô hướng về nhà của Quân Hàn, đầu cuối nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đường.

Bỗng cô ngước mặt lên, trước mắt cô là người thanh niên với chiếc sơ mi đen ướt đẫm, mái tóc rũ rượi, lúc này đường nét trên mặt anh ta như sắc sảo hơn, sống mũi thẳng đến tinh tế, đôi mắt đào hoa u buồn nhìn chằm chằm vào cô.
Khả Lạc nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu thanh niên trước mặt:
- Cậu đến đón tớ đấy à.
Đôi môi Quân Hàn mấp máy:
- Tại sao lại đợi tôi?
- Vì đối với tớ cậu là người rất quan trọng, tớ tin cậu sẽ đến gặp tớ.
Quân Hàn cười khểnh, nụ cười tắt nhanh đến mức Khả Lạc vẫn chưa kịp nhìn thấy, thầm nhủ "quan trọng sao? vẫn là kẻ lừa đảo ".
- Về nhà thôi.

- Anh nói
- Hảo đát.

- Khả Lạc vui vẻ đáp.
Hai người sánh vai nhau cùng về nhà
...****************...
Sáng hôm sau, Khả Lạc rời chiếc giường mềm mại để chuẩn bị đến trường.

Chỉnh trang lại chiếc nơ trên áo, Khả Lạc mỉm cười:

- Ta thật sự muốn gặp kẻ nam nhân khiến nguyên chủ lụy tình, để...
- Hắc hắc, ta lại muốn nhìn nhan sắc của nam chủ ra sao.

- Tiểu Cửu cười gian
Khả Lạc cho tiểu Cửu một ánh mắt khinh thường.
Bước ra khỏi phòng, cô thấy Quân Hàn đang đứng đối diện, chợt giật mình:
- Cậu đang đợi tớ sao??
- Ừm, lát tôi đưa cậu đến trường.
Khả Lạc cười duyên, đôi mắt cong cong nhìn chàng trai phía trước 'mỡ dâng miệng mèo sao, hay lại muốn tính kế':
- Được thôi, làm phiền cậu rồi.

Trên chiếc xe đạp, Quân Hàn đèo cô chạy qua các con đường, bỗng anh lên tiếng:
Cậu thích Phong Triệt lắm hả?
Khả Lạc ngây người:
- Thích anh ấy như thích cậu thôi, đều là người quan trọng đối với tớ.
- Tiểu Lạc, nếu sau này cậu vì anh ta mà hại tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu, nhớ chưa.
'Tên nam nhân này dám gài kèo bổn cô nương, ta chưa ngược chết ngươi là may rồi'
Tớ hứa mãi mãi sẽ không hại cậu, nếu tớ hại cậu thì tớ sẽ cắt mạch máu trước mặt cậu.
Quân Hàn im lặng 'chỉ hi vọng cậu không làm tôi thất vọng'
Hai người sánh vai cùng nhau vào trường, đang đi bỗng nghe thấy tiếng ồn, Khả Lạc quay sang nhìn người bên cạnh:
- Có chuyện gì ở đó vậy?

- Không biết.- Quân Hàn nhún vai
- Mau lại đó xem thôi.

- Khả Lạc kéo tay Quân Hàn chạy lại đám đông đó, ánh mắt Quân Hàn nhìn chằm chằm vào đôi tay mịn màng, trắng nõn đang nắm lấy tay mình.
Chen vào đám đông, Khả Lạc nhìn thấy đôi nam nữ đang xích mích, Khả Lạc bất ngờ trước nhan sắc của người nam, bỗng tiểu Cửu xuất hiện che đi tầm mắt cô: - Nam chủ, nam chủ quá...!bình thường!!
Khả Lạc âm thầm cho tiểu Cửu một like, nếu nhìn gương mặt thì nam chủ thật sự kém so với Quân Hàn, nhưng hắn ta lại tỏ ra được hào quang.

Nếu nam phụ Quân Hàn âm trầm, u buồn như Mặt trăng thì nam chủ Dương Phong Triệt lại tỏa ra hào quang, sự tự tin của Mặt trời
- Nữ chủ đẹp sao? - Khả Lạc ngẫm nghĩ
- Cô ấy khá thanh tú.

- Tiểu Cửu trả lời sau 3 giây soi từng lỗ chân lông của nữ chủ.
- Nhưng còn kém xa nguyên chủ.
Khả Lạc tán thành nói:
- Ta cũng nghĩ vậy.

Mãi chìm trong cuộc trò chuyện với tiểu hồ ly, Khả Lạc bỗng giật mình khi cảm thấy có ánh mắt âm trầm đang nhìn mình.

- Là Phong Triệt và Lý Nhược Vân.
- Hàn, cậu biết cô gái đó hả? - Khả Lạc quay sang Quân Hàn
- Biết.
- Anh đâm vào người tôi mà không biết xin lỗi hả.- Lý Nhược Vân quát lên
Lòng tự cao của Dương Phong Triệt không cho phép anh nói xin lỗi với bất cứ ai và cũng chưa ai dám lớn tiếng với anh như vậy:
- Cô nghĩ cô là ai, còn không phải là tại cô chạy mà không nhìn đường hả.
Đang cãi nhau với nam chủ thì Lý Nhược Vân nhìn thấy Khả Lạc trong đám đông, cô kêu lên:
- Em họ mau lại đây..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận