Xuyên Nhanh- Hệ Thống Ký Chủ Xin Người Bình Tĩnh


Sáng hôm sau trời trong xanh mát mẻ rất thích hợp để đi dạo nha.


Cô lơ mơ tỉnh dậy ngáp một cái, đôi mắt đen to tròn long lanh ươn ướt lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở trêи cửa sổ cô nhìn ra bên ngoài thấy hôm nay thời tiết rất là mát mẻ rất thích hợp để đi chơi nha.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên:-" Tiểu thư người dậy chưa "Nghe thấy giọng là của tiểu Kiều cô liền quay ra cửa lên tiếng nói :-" Ta dậy rồi muội vào đi "Kiều Kiều ở ngoài nghe thấy tiểu thư nói liền đẩy cửa bước vào theo sau là mấy nô tỳ khác đang mang đồ ăn vào, Kiều Kiều tay bưng chậu nước lại gần đặt lên bàn gần cạnh giường cô sau đó cười nói :-" Tiểu thư người rửa mặt đi, lão gia và phu nhân thấy tiểu thư đã khỏe rồi lên nói với nô tỳ làm một số món mà tiểu thư thích nhất đó "-" Vậy sao, vậy thì ta sẽ ăn thật nhiều " nghe thấy có món mà mình thích cô vui vẻ cười nói rồi nghĩ "không biết cô và nguyên chủ có cùng khẩu vị với nhau không đây".Đồ ăn đã được đặt ở trêи bàn, người hầu đã lui hết xuống thấy tiểu Kiều chuẩn bị đi ra cô lên tiếng hỏi :-" Tiểu Kiều muội đi đâu vậy "-" Dạ thưa tiểu thư nô tỳ còn rất nhiều việc nên bây giờ nô tỳ phải đi làm nốt " nghe cô hỏi tiểu Kiều quay lại trả lời.-" Được rồi muội đi đi, nhưng mà nhớ phải ăn sáng nha không được vì làm việc mà quên ăn sáng đâu " thấy tiểu Kiều có nhiều việc cô cũng không giữ lại liền dặn dò vài câu.-" Vâng thưa tiểu thư, nô tỳ xin phép lui xuống làm việc " tiểu Kiều nghe cô dặn dò xong liền lui xuống đi làm việc của mình.-" Ukm " sau đó cô liền cầm đũa ăn tiếp, nguyên chủ và cô có khẩu vị giống nhau nha, món cô thích ăn cũng là món mà cô ấy thích ăn.-" Thật là ngon quá đi " một lúc sau cô ăn xong cũng là lúc những người hầu vào dọn dẹp, sau đó có vài người hầu lại gần cô hỏi :-" Tiểu thư người đây là bộ váy của người ạ "-" Được rồi các ngươi lui xuống đi, ta có thể tự chuẩn bị " cô cầm lấy quần áo sau đó liền bảo họ lui ra.-" Nô tỳ đã rõ " người hầu đứng cạnh cô lên tiếng trả lời sau đó liền lần là đi ra ngoài.Cô nhìn cái bộ váy đỏ chót trêи tay mà miệng giật giật, không ngờ nguyên chủ lại thích mặc mấy bộ váy sặc sỡ màu sắc nổi bật như thế này cô cũng chịu thật.

Cô đi lại gần tủ mở ra, nhìn vào bên trong cô thấy có rất nhiều những bộ váy sặc sỡ cô đen mặt, lật tung hết tủ đồ cô cuối cùng cũng tìm thấy được bộ váy có màu xanh bầu trời trông rất là đẹp mặc vào không vướng víu đi lại rất là tiện nha, sau đó cô lại gần chiếc gương ngồi xương ghế cô cầm lược lên chải, phải công nhận tóc nguyên chủ vừa dài vừa đẹp đã vậy lại còn rất mượt, chải đầu xong cô lấy vài sợi tóc hai bên kết lại buộc ra đằng sau búi một ít tóc cài một cây trâm vừa đơn giản lại vừa đẹp.


Xong xuôi cô liền mở cửa bước ra ngoài chỗ ở của cô rất đẹp nha, có vài cây cối xanh tươi và những bông hoa nở rộ.

Cô liền đi xung quanh khắp nơi cô muốn ghi nhớ hết cả cái nơi này cả cái phủ này luôn, đang đi thì một giọng nói vang lên :-" Tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi à ,muội còn tưởng là tỷ đã chết rồi chứ "Nghe thấy tiếng nói cô quay lại thì thấy một nữ nhân trêи mặt mang nụ cười tươi liền đánh giá "Khuôn mặt thì đẹp đó nhưng không bằng cô, gọi cô là tỷ tỷ chắc là vị muội muội cùng cha khác mẹ với cô đây mà, cô còn chưa tìm đến vậy mà đã tự dâng đến cửa rồi sao " cô lên tiếng nói :-" Muội muội nói vậy là có ý gì, ý muội nói là muốn ta chết có đúng không "-" Sao tỷ có thể nói vậy chứ, muội rất là lo lắng cho tỷ mà, muội thấy tỷ hôn mê lâu quá không tỉnh lên tưởng tỷ không qua khỏi không ngờ hôm nay lại gặp tỷ ở đây lên muốn quan tâm tỷ thôi mà " nghe thấy cô hỏi ngược lại nụ cười trêи mặt cô ta cứng đờ sau đó liền trở lại như cũ lên tiếng nói.-" Vậy sao, nhưng câu nói trước của muội nghĩa của nó muốn nói là ta đã chết đó " cô nhắc lại ý muốn nói cô chết vừa nãy.-" Đúng vậy thì sao, là ta muốn ngươi chết đó, từ nhỏ ta ở đây không ai yêu thương ta, cha thì lúc nào cũng quan tâm ngươi thứ gì ngươi muốn cha cũng cho ngươi ta đã cố gắng để cha để ý nhưng cha không quan tâm ta, còn ngươi thì sao, ngươi không làm cái gì cũng được mọi người quan tâm yêu quý chăm sóc, đó là lý do ta muốn giết ngươi, cho lên là ngươi đi chết đi " cô ta tức giận nói trong tay cô ta không biết từ bao giờ đã có một con dao, cô ta lao nhanh về phía cô do bất ngờ cô chưa kịp chuẩn bị thấy mình sắp bị đâm đột nhiên một tiếng rầm vang lên cô thấy mình chưa bị đâm liền nghe tiếng "rầm" phát ra ở đằng sau thấy Phùng An Nhã bị bay vào một tảng đá đằng sau rồi ngã xuống đất cô ngạc nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra đột nhiên một giọng nói lo lắng vang lên :-" Thanh Nhi muội có sao không, muội có bị thương ở đâu không "Thì ra là nhị ca của cô Triệu Minh -" muội không sao đâu huynh đừng lo, may mà huynh đến kịp nên muội không sao " cô lên tiếng nói.-" Không sao là tốt rồi, chắc là muội rất sợ lên muội mau quay về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ nói với cha sau " Đại ca ca cô xoa đầu cô sau đó liền bảo cô về viện của mình.-" Được rồi, vậy muội đi trước đây, tạm biệt nhị ca " nói xong cô tạm biệt Triệu Minh sau đó liền trở về viện của mình.Bước vào phòng cô ngồi xuống giường uống một ngụm trà để bình tĩnh lại, may mà có nhị ca cô ở đó không thì cô lại chết thêm lần nữa quá.Hệ thống không nói cả nửa ngày cuối cùng cũng xuất hiện lên tiếng nói :-" Kí chủ, vừa rồi cô không sao chứ "-" Ta không sao, do vừa nãy quá bất ngờ chưa chuẩn bị kịp nên mới như vậy thôi " cô trả lời-" Có nên giết cô ta không " hệ thống hỏi cô-" Cô ta không thể chết được, so với những gì cô ta đối xử với nguyên chủ trước đây thì phải trả lại cho cô ta gấp đôi để cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết " cô lên tiếng ngăn cản nói với hệ thống, cô ta đối xử với nguyên chủ kiếp trước như thế nào cô đều rõ nên cô không thể cho cô ta chết dễ dàng như vậy đâu.


" mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi " cô nở nụ cười nguy hiểm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận