Xuyên Nhanh Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái


Nghe được cái tên quen thuộc kia, khoé miệng của Từ Khôi hơi nhếch lên.
Hắn hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, trước sau đều chỉ để lại một câu nói.


- Đây là lần cuối cùng.
Từ lần sau, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.


Tử Thanh ở bên trong dõi theo bóng lưng kia hồi lâu, đáy mắt hiện lên tia đau xót nhè nhẹ.
Nhưng rất nhanh, cảm xúc kia đã hoàn toàn biến mất, anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi.


Chiếc xe của Từ Khôi hiện tại vẫn đang chạy đều đều trên con đường vắng bên sông.


Tiết trời đêm cuối thu hơi lành lạnh lại rất thoáng đãng, gió từ sông mang theo khí lạnh thổi đến xoa dịu đi cơn mệt nhọc của nam nhân.


Hắn chậm chậm điều khiển vô lăng rồi nhắn phanh, dừng xe lại bên ghế đá.


Từ Khôi ngồi xuống bên bãi cỏ cạnh bờ sông, thư thả nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mát lạnh phả vào cơ thể.


"Cạch"

Tiếng động nhỏ mà giòn vang lên len lỏi vào tai của nam nhân khiến hắn mở to mắt.

Từ Khôi chậm rãi quan sát xung quanh một lát, sau mới lăn mình núp vào sau máy bán hàng tự động.


Mi mắt nam nhân nhíu lại đầy khó chịu.
Hắn lục một bên hông, bàn tay to lớn cầm chặt lấy thứ kim loại màu đen lạnh lẽo, mân mê hồi lâu.


Lúc này ở biệt thự riêng của Từ Khôi, Quân Dao đang nằm ườn trên ghế sô pha, tay ôm chặt túi bắp ngô vàng nhạt.
Thiếu nữ vui vẻ nhìn vào màn hình ti vi, cái tay nhỏ không ngừng bốc bỏng ngô bỏ vào miệng, biểu cảm trông rất thoả mãn.


[ Tinh ]

Đột nhiên, căn nhà vốn chỉ có một mình Quân Dao ở lại vang lên một tiếng máy móc khiến cô chợt dựng hành động lại, nhướn mày bơ vơ hỏi.


- Tiểu Củ Cải, có chuyện gì sao ?

Sau câu hỏi của thiếu nữ là cả một dãy "tút" dài, cô chán nản tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi, tay lại lần nữa để vào tút bỏng.


Hệ thống trong không gian hiện đang rối như tơ vò.
Nó vốn đang muốn báo tin cho kí chủ nhà nó, ai ngờ được đúng lúc này máy chủ lại dở thói đòi được bảo hành, chập điện mất một lúc lâu.


Củ Cải Nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy những thông báo màu đỏ, chần chừ một lúc rồi quyết định đập tay lên cái nút màu xanh nhạt.


Ngay sau đó, màn hình xảy ra biến động rõ rệt, sau cùng lại trở về như ban đầu.


Nhìn được một màn này, A Liên vội vội vàng vàng bay đến gần micro, nói liên hồi.


[ Kí chủ, cảnh cáo ! Nam phản diện hiện đang gặp nguy hiểm.
Mau tới cứu ! ]

Bàn tay đang ở nơi không trung của Quân Dao khẽ cứng lại, cô lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định, hỏi nhỏ.


- Sao mà lại gặp nguy hiểm ? Vả lại hắn ta rất mạnh, không cần ta giúp đỡ.


[ Kí chủ mau đi đi ! Nam phản diện sắp thăng thiên rồi đấy ! ]

Hệ thống ôm đầu phi thật nhanh đến buồng dịch chuyển màu tím, nhập vào đó một dãy số kì lạ.
Sau khi hoàn thành, ở nơi Quân Dao đang ngồi bỗng nhiên hiện lên làn khói màu trắng.
Làn khói lạ ôm trọn lấy thiếu nữ, nuốt chửng vào hư không.



[ Tinh ]

Âm báo vừa tắt, Quân Dao đã thấy mình đang đứng giữa lòng đường lớn.
Gió lạnh thổi đến cọ qua bộ đồ ngủ mỏng khiến cô có chút rùng mình.


Thiếu nữ yên lặng quan sát xung quanh.
Sau khi xác định được nơi cần đến thì liền vội chạy đi, bàn chân trần ma sát trên nền đường bê tông đau xót.


"..." Lần sau, cẩu hệ thống nếu có dịch chuyển nhớ hãy cho ta một đôi dép đi !

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên mạnh mẽ khiến Quân Dao càng trở nên gấp gáp.
Cô không chút khép nép mà nhảy bật lên qua lan can công viên rồi chạy thật nhanh đến con sông ở đối diện.


Bên đầu con sông hiện giờ là trận đấu căng thẳng giữa Từ Khôi và một đám người bịt mặt.


Từ Khôi trên mình không mặc áo chống đạn, bên người cũng chỉ mang theo một khẩu súng ngắn, hoàn toàn không thể địch lại đám người kia.
Huống hồ gì, đám người kia lại có đến hơn hai chục tên, tên nào tên đấy đều trang bị đạn dược súng ống đầy đủ, trên mình đều mặc áo chống đạn, kĩ năng cũng phải thuộc hàng cao thủ.


Tình thế hiện tại đang vô cùng nguy cấp.
Từ Khôi bị bắn hai phát đạn.
Một ở tay, một ở bụng, máu chảy ra thấm vào lớp áo sơ mi bên ngoài, nhuộm đỏ một mảng.


- Chết tiệt.


Hắn khẽ rít lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay.



Trong này, chỉ còn duy nhất một viên đạn.


Một tên bịt mặt đứng bên đối diện nhìn vào Từ Khôi, tựa như đã ngờ ngợ đoán ra khẩu súng của hắn sắp trở thành đồ bỏ đi, nhếch miệng lên nói một cách đầy khinh bỉ.


- Sao nào ? Nếu bây giờ đầu hàng, may ra tao còn tha cho mày một con đường sống.


Ngược lại với suy nghĩ của tên kia, phản ứng của Từ Khôi lại rất dửng dưng.
Giống như hắn hoàn toàn không để tâm đến tình thế hiện tại.


Điều này cũng khiến đám người kia trở nên tức giận.
Bọn chúng dơ cao tay cầm súng, đang tính nả đạn liền bị một giọng nói cản lại.


- Ai dám động vào anh ta, tôi liền bẻ cổ người đó.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui