Mối nguy tạm thời được loại bỏ, mọi người dừng lại hít thở.
Một lúc đối phó nhiều như vậy đã khiến mọi người kiệt sức.
Để bù lại số dị năng bị hao hụt nãy giờ, mọi người lấy ra tinh thạch dự trữ để sử dụng, không có gì đặt biệt chính là trực tiếp ăn tinh thạch để bổ sung.
Đợi tinh thạch trong miệng một lúc lập tức tan ra trong miệng hoà vào cơ thể của mình.
Bên dưới vẫn còn khá nhiều xác sống đang chờ họ.
Trời thì sắp tối mà xe thì ở quá xa, dù có tới được thì xe cũng bị bao vây không thể vào trong được.
Lúc này mọi người chỉ có thể nhịn một đêm.
Đội của Thương Vũ tách ra một bên, Thương Vũ chất vấn tại sao Dung Ninh lại làm như vậy.
Cô ta bày ra bộ mặt đáng hương bảo lúc đó An Tịch lúc đó đã chạm vào người mình, sau đó thì thành ra như hồi sáng.
Sau đó bắt đầu thêm nắm thêm muối bịa chuyện An Tịch đánh cô ta, cố ý hãm hại, còn đưa ra bằng chứng cô ta tự làm, nói là do An Tịch đã đánh cô ta.
Rốt cuộc tin hay không chỉ có người lý trí mới nhìn rõ được, chỉ có Thương Vũ một lòng thích Dung Ninh vẫn cho là cô ta đáng thương.
Dù có phải thật hay không, nhưng những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay không khỏi liên quan đến Dung Ninh, nếu như cô ta không làm lớn chuyện ngay lúc đó, có thể bây giờ họ đang ở căn cứ, nằm trong chỗ ở ngủ một giấc bình yên rồi.
"Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, tiểu Ninh cũng đã giải thích là em ấy không muốn làm như vậy, rốt cuộc lúc đó An Tịch làm gì em ấy chúng ta làm sao biết hết được, có gì cứ xong chuyện ở đây rồi tính tiếp" Thương Vũ nói đỡ cho Dung Ninh sau đó đuổi mọi người đi nghỉ ngơi.
Mặc dù đã hơn 1h rồi, nhưng làm gì có ai dám ngủ thật chứ, bên dưới vẫn còn khá đông xác sống.
Nếu họ muốn ngủ giấc ngàn thu thì cứ việc say giấc.
Lạc Tuyết ngồi cạnh cửa sổ lâu thật lâu.
Cô luôn có cảm giác ai đó đang để mắt đến mình, giống như kẻ đó đang muốn nhắm vào cô, muốn giết chết cô vậy.
Dược Sâm vẫn chưa ngủ, hắn cũng đang quan sát mọi thứ, từ những hành động nhỏ nhất hay vừa nãy hắn cũng để ý đến đoạn đối thoại của đội Thương Vũ nữa.
Lúc nãy hắn quan sát Dung Ninh nhiều hơn những người khác, trong lòng đang có dự tính.
Ngủ được một giấc khoảng chừng 3h mọi người bắt đầu nghe tiếng động, tiếng bước chân.
Âm thanh phát ra trong khoảng thời gian này thật sự kinh dị, giống như họ là nhân vật chính trong một bộ phim ma kinh dị vậy.
Tất cả dù ngủ chưa đủ giấc hay không đều phải gượng tinh thần để chiến đấu.
"Grao grao"
Cái âm thanh đó không sai được, chúng đã bắt đầu hành động rồi, cũng may bên phải vẫn còn một lối đi khác, mọi người theo đường đó mà chạy xuống, cố gắng không phát ra quá nhiều âm thanh.
Xuống đến nơi bọn họ phát hiện ở đây có vẻ cũng không khá là mấy.
Chúng biết họ sẽ xuống bằng đường này nên đã đứng chờ sẳn sao?
Trong số đông đó, Lạc Tuyết thấy một bóng dáng khá quen.
Con zombie đứng đầu bọn chúng nhìn cô bằng ảnh mắt hình viên đạn đó chính là con cô đã đánh trước đây, nếu nhớ không nhầm thì nó chính là con zombie đã mai phục cô ở nhiệm vụ đầu tiên.
Lúc đó cô đánh bị thương nó, nó còn nhìn cô rất hung dữ sau đó mới bỏ chạy, rốt cuộc thì chẳng có việc gì phải đuổi theo một con zombie giết đến cùng cả, thế là cô bỏ cho nó chạy, không ngờ lại kéo đến phiền phức cho mình.
Con đầu đàn ở đây, nó chậm rãi hướng tay chỉ về hướng bọn họ gầm nhẹ.
Bọn họ là con người, đương nhiên không hiểu ngôn ngữ của zombie rồi.
"! "
Con zombie nhíu mày lại gầm gừ lần nữa.
"Gru gru!" Tay thì vẫn chỉ về phía họ.
Hình như họ bắt đầu hiểu, có thể nó muốn trao đổi gì đó với họ.
Nhưng họ không biết nó chỉ cái gì, thử né tránh cái chỉ tay của nó, nhưng nó cũng không hướng theo một ai trong số họ mà lại chỉ thẳng vào một người, chính là Lạc Tuyết.
Lần này thì chắc họ hiểu rồi, nó muốn cô ấy.
Nó muốn trao đổi An Tịch để đổi lấy tự do cho họ.
.