" Choang"
Chiếc cốc thủy tinh bị một cánh tay đánh văng ra và bị tan tành.
Những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn nhà.
- Lãnh thiếu gia!
Căn phòng im lặng như tờ khi nam chính xuất hiện.
Đám tiểu thư và các bà phu nhân nhìn nhau, sự tự tin trong họ như bị xóa sạch bởi sự hiện diện lạnh lùng của cậu.
- Cậu...!cậu làm gì ở đây? Đây là chuyện của chúng tôi, cậu không liên quan...
Nam chính cất giọng bình thản nhưng uy nghiêm:
- Vậy là các người đang vu khống một người vô tội? Có vẻ đây là chuyện không thể bỏ qua được.
Một sự căng thẳng thoáng qua khuôn mặt của từng bà phu nhân, nhưng không ai lên tiếng.
Đám tiểu thư nhìn nhau đầy hoảng hốt, và cố gắng tìm cách lảng tránh ánh mắt của cậu.
Một người trong số đó dù biết người trước mặt là ai nhưng vẫn to giọng nói:
- Anh nghĩ mình là ai mà đến đây lên mặt? Đây là chuyện của chúng tôi, không phải việc của anh!
Nam chính bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ta:
- Tôi chỉ đến để đảm bảo sự thật được đưa ra ánh sáng.
Lời nói của cậu khiến đám tiểu thư càng thêm bối rối.
Mai Vũ đứng bên cạnh, bất ngờ nhìn cậu.
Cô chưa từng nghĩ cậu lại xuất hiện và đứng về phía cô trong tình huống này.
Trái tim cô đập mạnh, và cảm giác ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì,
Hà Linh đã xen vào.
- Thật may là cậu ấy đến kịp lúc, nhỉ? Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi nếu không có ai giúp bảo vệ lẽ phải.
Bạn thân của nam chính từ phía sau lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai:
- Xem ra có người đang rất lo lắng.
Hay là vì sợ rằng mọi chuyện sẽ không còn thuận lợi như họ nghĩ?
Đám tiểu thư càng thêm hoang mang, còn các bà phu nhân thì bất ngờ không nói nên lời.
Một số người bắt đầu thì thầm với nhau, ánh mắt lảng tránh và bất an.
Nam chính đứng đó, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt, khiến tất cả dường như bị ép vào thế bí.
Mai Vũ nói giọng nhỏ, ngập ngừng, chỉ đủ hai người nghe:
- Cậu...!cậu đến đây làm gì...?
Nam chính quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu dịu đi một chút.
Cậu không sao chứ? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.
Nhưng đang có chuyện không hay ở đây nên muốn tìm ra lẽ phải thôi.Vậy…...!cảm ơn cậu...Không có gì đâu!Khi sự im lặng dần chiếm lĩnh căn phòng, các bà phu nhân bắt đầu nhìn nhau với vẻ lo lắng.
Đám tiểu thư cũng không giấu nổi sự sợ hãi trước tình hình hiện tại.
Nhưng một bà phu nhân vẫn quyết không chịu nhượng bộ, tiến lên một bước.
- Cậu tưởng việc cậu xuất hiện ở đây sẽ làm thay đổi mọi thứ à? Cậu cũng chỉ là một học sinh thôi! Đây là vấn đề giữa chúng tôi và cô ta.
Nam chính với giọng lạnh lùng cắt ngang lời nói của vị phu nhân kia:
- Vấn đề giữa các người và cô ấy không phải là lý do để che giấu sự thật.
Nếu mọi người đều muốn sự thật, hãy đối diện với nó thay vì đổ lỗi.
Một Tiểu thư đột ngột hét lên, giọng chói tai, như muốn che giấu sự hoảng loạn:
- Đủ rồi! Anh chẳng là gì cả, đừng tự cho mình cái quyền phán xét chúng tôi!
Bạn thân của nam chính nhếch mép, giọng châm biếm:
- Vậy à? Nghe như có ai đó rất muốn cãi để trốn tránh trách nhiệm nhỉ?
Một tiểu thư tức giận xen vào, giọng nghiễn răng:
- Anh luôn thích xen vào chuyện của người khác, đúng không? Anh làm như mình là người cao thượng lắm ấy!
Nam chính không để ý đến lời nói mỉa mai của cô ta, thay vào đó, cậu quay sang nhìn nữ chính.
Cậu không cần lo lắng.
Nếu cậu không làm gì sai, sự thật sẽ bảo vệ cậu.
Mai Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, giọng run run:
- Tôi...!không hiểu sao cậu lại làm như thế?
Nam chính không trả lời, chỉ gật đầu như khẳng định điều mình nói.
Bỗng một bà phu nhân khác bước lên, không giữ được bình tĩnh, giọng gay gặt.
Đủ rồi! Các người thì biết gì? Đây là chuyện của chúng tôi và con gái chúng tôi! Đừng tự cho mình cái quyền xen vào!Xin lỗi, nhưng đây không chỉ là chuyện của các người khi các người đã đổ oan cho người khác.
Chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự thật.Sự thật? Các người nghĩ mình là ai mà dám thách thức chúng tôi?Bạn thân của nam chính nhướng mày, giọng thản nhiên:
- Đâu phải chúng tôi đang thách thức.
Chỉ là muốn mọi chuyện được sáng tỏ thôi.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi các bà phu nhân bị đẩy vào thế bí, không biết làm thế nào để giữ vững vị thế của mình.
Đám tiểu thư nhìn Mai Vũ đôi mắt đầy căm ghét, nhưng lại không dám nói thêm điều gì.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thầy hiệu trưởng, chờ đợi quyết định cuối cùng.
Thầy đẩy nhẹ gọng kính, giọng trầm và kiên quyết.
- Các em, tôi đã nghe hết mọi thứ, và rất tiếc khi phải thấy sự việc này xảy ra ở ngôi trường của chúng ta.
Trường học không chỉ là nơi dạy kiến thức mà còn là nơi dạy cách đối xử đúng đắn với người khác.
Một Phu nhân không giữ nổi sự bình tĩnh, phản đối ngay:
- Nhưng thầy, các em nó....
Hiệu trưởng giơ tay, yêu cầu bà im lặng.
- Tôi hiểu quý vị đang lo lắng cho con cái mình.
Tuy nhiên, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh sự việc.
Hành động của các em đã gây tổn thương nghiêm trọng đến một học sinh khác, và điều đó không thể chấp nhận được.
Đám tiểu thư bắt đầu xôn xao, một vài người nhìn nhau bối rối, không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao.
- Hành vi của các em là không thể tha thứ.
Các em không chỉ vu oan mà còn sử dụng bạo lực để che đậy sự thật.
Đây là hành vi nghiêm trọng và sẽ phải chịu trách nhiệm.
Đám Tiểu thư hoảng loạn, giọng run run):
- Thưa thầy, không phải như vậy đâu...!chúng em không cố ý.
Nam chính nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc:
- Không cố ý? Các người nghĩ có thể nói câu đó mà bỏ qua được sao?
Thầy hiệu trưởng gật đầu nhìn nam chính, rồi quay lại với đám tiểu thư.
Vì hành vi của các em, nhà trường sẽ quyết định đình chỉ các em trong một tháng và không được tham gia kì thi khảo sát sắp tới.
Bên cạnh đó, các em phải viết bản kiểm điểm, công khai xin lỗi bạn ấy trước toàn trường.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt để giáo dục toàn trường về tác hại của bạo lực học đường và sự thiếu trung thực.Thầy không thể đối xử với con chúng tôi như thế! Các em chỉ là...Hiệu trưởng nói giọng sắc lạnh, đầy uy quyền:
- Thưa quý vị, chúng ta đang nói về công lý và danh dự của một con người.
Đây là quy định của trường và tôi sẽ không nhân nhượng.
Các Phu nhân giận đến tái mặt, định tiến tới nhưng bị phu nhân khác kéo lại.
Đám tiểu thư im lặng cúi đầu, biết rằng mọi sự phản kháng giờ chỉ là vô ích.
Ánh mắt họ trở nên u ám, không ai dám đối diện với nữ chính hay thầy hiệu trưởng.
Hà Linh bước lên, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
- Em mong mọi người nhận ra rằng hành động này không chỉ gây tổn thương cho bạn ấy mà còn ảnh hưởng đến cả danh dự của chính các bạn.
Mai Vũ đứng lặng im, cảm nhận được sự nhẹ nhõm pha lẫn một chút cay đắng.
Cô không ngờ mình lại phải trải qua nhiều như vậy chỉ để bảo vệ bản thân.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ vững tinh thần và quyết không để những điều này quật ngã mình.
- Hy vọng rằng sau sự việc này, tất cả chúng ta sẽ rút ra bài học quý giá về lòng trung thực, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau.
Hiệu trưởng đưa ra kết luận cuối cùng.
Mai Vũ đã được minh oan và đám tiểu thư kia đã được hình phạt thích đáng.