Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Hạ Hạ không biết được rốt cuộc cô bị nhốt ở cái căn phòng này là mấy ngày nhưng mà cô vẫn luôn ở đây, người mà đem thịt kia vào cũng không có đưa nữa.

Cô nhớ boss nhà cô quá!

Thế giới này đúng thật quá thảm, không được nhìn thấy boss nhà mình, cũng không thể sờ a a a a a a a a cuộc sống chẳng còn gì thú vị!

Bỗng nhiên cô nghe tiếng mở cửa, Hạ Hạ mặc dù không biết người đến là ai với mục đích gì nhưng mà cứ vào căn phòng vốn là lớp phòng vệ của cô thì nhất định phải cẩn thận.

Cô nhanh chóng tấn công người đến, Hàn Thiên Kỳ nhìn cách tấn công của Hạ Hạ nhíu mày.

Một bên chóng lại chiêu thức của Hạ Hạ, một bên suy nghĩ.

Hàn Thiên Thiên chưa bao giờ luyện qua võ bởi vì cô ta được cưng chìu như công chúa đã quen không thể làm việc nặng nên việc học võ là chuyện không có khả năng.

Cũng không thể là do biến thành tang thi mà có khả năng này được, bởi vì chiêu thức mà cô sử dụng hoàn toàn là võ giống con người thật sự.

Trừ bỏ đôi mắt đỏ như vô hồn và làn da trắng như người bệnh tật không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ra thì Hạ Hạ hoàn toàn giống một con người.

Hàn Thiên Kỳ bị một con tang thi nữ đánh ngã văng vào tường, tay vừa định dùng dị năng, tang thi nữ vốn định tấn công tiếp nhưng không hiểu sau dừng lại. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Hàn Thiên Kỳ cũng dừng không sử dụng dị năng.

Hắn nhìn gương mặt mà mình mỗi lần nhìn vào cũng cảm thấy chán ghét, khuôn mặt luôn kiêu ngạo hống hách mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần hắn muốn hủy đi nó có điều lần này nhìn lại thì cái cảm giác đó lại không còn.

Tang thi nữ đi từ từ tới, Hàn Thiên Kỳ cũng không có né tránh, không hiểu vì sao hắn tin chắc là tang thi nữ này sẽ không tấn công mình nhưng mà hắn cũng lười tìm hiểu, cái hắn muốn biết bây giờ là vị chị gái trên danh nghĩa đã trở thành tang thi của hắn muốn làm gì.

Hạ Hạ sau khi phát hiện người đến là boss nhà cô nghiễm nhiên dừng lại, cô có một suy nghĩ là nếu như không thấy được vậy thì sờ cũng tạm tạm đi.

Như suy nghĩ của mình, cô đi đi từng bước dò tìm hơi thở sờ đến gương mặt boss nhà mình.

Sờ được một chút thì bên tai vang lên một giọng nói âm trầm lạnh nhạt như chủ nhân của giọng nói này đang rất chán ghét khi cô sờ lên mặt hắn: "Sờ đủ chưa?!"

Thân là một người không có mặt mũi Hạ Hạ lắc lắc đầu, nếu có thể nói cô chắc chắn trả lời một chữ "chưa".

Chỉ sờ được gương mặt làm sao mà đủ cơ chứ!

Tay cô bị hất đi, có lẽ là boss nhà cô không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Xem ra thế giới này boss và nguyên chủ có quen nhau, hơn nữa là quan hệ không được tốt lắm.

Thấy cô ngớ người Hàn Thiên Kỳ cũng không có kiên nhẫn lấy từ trong không khí ra hai viên đá.

Hai viên đá này hình thù và có màu sắc giống pha lê nhưng lại không có lấp lánh như pha lê chỉ là màu nó sáng một chút, đó chính là tinh thạch.

Tinh thạch có trong đầu của tang thi, cấp tang thi càng cao thì tỉ lệ tinh thạch được sinh ra càng lớn.

Tình trạng bây giờ thì tang thi cao nhất chỉ có nhị giai trong đầu mười con thì ít nhất ba con có tinh thạch.

Tinh thạch này đối với tang thi thì cũng có tác dụng như thịt con người đối với chúng vậy, có thể giúp chúng nó tiến giai đồng thời cũng có tác dụng tương tự với dị năng của dị năng giả.

Hạ Hạ không thấy cũng không biết là thứ gì nhưng mà cô biết thứ trên tay boss nhà mình có một lực hấp dẫn đến mê người.

Nhớ lại chuyện lần trước Hạ Hạ nhíu mày lại.

Hàn Thiên Kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Hạ Hạ.

Rõ ràng là tang thi nhưng lại hành động giống một con người, thậm chí còn nhíu mày.

Phải nói là vào đây đúng thật không phải không thú vị.

Hàn Thiên Kỳ lười nhát nói: "Đây là tinh thạch không phải thịt người!"

Hắn tinh chắc tang thi này nghe hiểu tiếng của hắn.

Hạ Hạ có xem qua tiểu thuyết mạt thế tự nhiên biết tinh thạch là gì, cô mò mò lấy hai viên tinh thạch.

Người ta nói là hấp thụ năng lực của tinh thạch, sau khi thấp thụ thì nó trở thành màu xám nhưng mà cô hoàn toàn không biết cách hấp thụ nó.

Bây giờ cô là tang thi không lẽ nuốt?! Chắc không phải đi!

Hàn Thiên Kỳ thấy Hạ Hạ còn đang ngớ ngẩng liền nói: "Còn không mau ăn."

Hạ Hạ ngước lên nhìn Hàn Thiên Kỳ mặc dù cô không biết là mình có nhìn trúng hay không nhưng mà bản năng của một người nhìn thấy là như thế. Cô vẫn chưa quen làm người khiếm thị.

Hàn Thiên Kỳ nhìn gương mặt đang nhìn mình rõ ràng vẫn giống như lúc trước không khác gì nhưng không hiểu sao hắn cho rằng đây là một người hoàn toàn khác.

"Mau ăn đi!"

Bên tai lại vang lên tiếng nói ấy, Hạ Hạ vẫn còn đang đấu tranh có nên ăn hay không.

Cuối cùng cô vẫn không ăn mà là bốc lột Tiểu Hệ Hệ xin hướng dẫn sử dụng.

Tiểu Hệ Hệ: Bảo bảo rất ủy khuất nhưng bảo bảo không nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui