Chờ tới 6 giờ rưỡi, Đường Quả cũng làm xong bài tập, thu dọn tập vở, phát hiện Nguỵ Việt ở đây, cô thấy lạ nên hỏi: “Cậu còn chưa về hả?”
“Lớp học khá yên tĩnh, tớ muốn ngồi một chút.” Nguỵ Việt lâng lâng.
“Ồ, tôi phải về nhà rồi, cậu từ từ ngồi đây nha.”
Đường Quả rời khỏi phòng học, lúc xuống lầu cảm giác phía sau có người, cô quay đầu thì thấy Nguỵ Việt từ từ đi theo phía sau: “Cậu không ngồi nữa hả?”
Vẻ mặt của Nguỵ Việt không tự nhiên, cậu gào lên: “Cậu đi đường cậu, lo tôi làm gì? Ông đây muốn ngồi thì ngồi, không muốn ngồi thì thôi.”
Sau khi gào lên xong, cậu có hơi hối hận, cậu quay mặt sang một bên không dám nhìn người phía trước có phải bị doạ đến khóc hay không.
Một lúc sau, cậu phát hiện không có động tĩnh gì thì ngẩng đầu lên thì thấy trống không, không thấy bóng dáng của Đường Quả đâu.
Trong lòng cậu thấy hoảng nên vội đuổi theo thì phát hiện cô đã cắp sách đi về hướng cổng trường.
Cậu bước đi không nhanh không chậm, chạy nhanh như bay đuổi kịp tới bên cạnh của cô.
Nhìn mặt nghiêng của cô thì không thấy biểu hiện gì, cũng không có khóc, cậu vẫn thấy hoảng loạn.
“Chuyện đó ……”
Đường Quả dừng bước, quay đầu lại nhìn: “Sao vậy, bạn học Nguỵ còn có chuyện gì hả?”
“Tớ ……”
Đường Quả nheo mắt: “Cậu muốn bày tỏ với tôi sao?”
Nguỵ Việt: “……” vẫn còn tức, đầu óc của cô gái này có phải có vấn đề không vậy? Cậu quát vào mặt cô, nhìn cô lại không giống đang tức giận.
Nhưng cậu không chắc chắn, giọng điệu lúc nãy của cô quả thật quá bình tĩnh.
“Tớ ……”
“Nếu cậu muốn bày tỏ, mau lên, tài xế nhà tôi chờ từ nãy giờ rồi.”
“Tớ không thèm bày tỏ với cậu!” Nguỵ Việt tức tối quay người bỏ đi.
Cô gái đáng ghét này, cậu …….
Cậu gặp ma mới sợ cô tức giận.
Nghĩ tới cô sẽ ấm ức, cậu chỉ lo lắng …… xì, đúng là gặp ma rồi, sao cậu lại lo lắng cho cô?
Hệ thống thầm thở dài, đổ rồi.
Mắt thấy Đường Quả lên xe, Nguỵ Việt mới đi sang hướng kia.
Cậu đi một bước thì quay đầu 3 lần, xác định chiếc xe đó mất dạng thì mới chạy nhanh như bay.
Nguỵ Việt đi tới con hẻm bên ngoài trường cấp 2, đã có rất nhiều anh em đang đợi cậu, thấy cậu đi tới, những người này đều vội xu nịnh.
“Anh hai, hôm nay sao lại muộn vậy?”
Nguỵ Việt lạnh lùng: “Mã Mậu đâu?”
“Yên tâm đi.
Có chúng tôi trông chừng, lần này tuyệt đối không để cậu ta thoát.” Họ biết anh hai và Mã Mậu có ân oán.
2 bên cứ vài ba ngày lại có xung đột nên cũng là chuyện bình thường.
“Đi, tìm cậu ta.”
Nguỵ Việt tỏ ra hung hăng, khiến cấp dưới rất háo hức.
Hôm nay có anh hai ở đây thì chắc chắn sẽ tìm lại chỗ đứng.
Lúc trước không có anh hai, mấy người anh em bọn họ bị người của Mã Mậu đánh thê thảm.
Trong đầu của Nguỵ Việt đột nhiên nghĩ tới gương mặt xinh đẹp tuyệt vời kia, bây giờ lại có một vết sẹo lớn đáng sợ thì cậu dừng chân.
“Mã Mậu đã tạt axit vào một cô gái phải không?”
“Anh hai, sao anh lại hỏi chuyện này?”
“Có phải không?”
“Phải, chuyện này nhà họ Mã tạo áp lực rất lớn, không có tin tức truyền ra, nghe nói cô gái đó học trung học.”
Nguỵ Việt siết chặt bàn tay, cậu im lặng, không nói gì thêm mà tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một lúc, Nguỵ Việt dừng lại, khiến đàn em thấy khó hiểu.
“Lớp tôi có một cô gái tên Đường Quả.
Hôm khác các người đi nhìn thử, sau này đừng ức hiếp cậu ấy, thấy có người ức hiếp cậu ấy thì nhớ ra mặt giúp.”
“Anh hai, là chị dâu đó hả?” Đàn em háo hức hỏi lại.
Nguỵ Việt xụ mặt: “Không phải.”
Đàn em: Chắc chắn, nhất định phải rồi.
“Có nhớ chưa vậy?”
“Dạ, anh hai.
Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt.”.