Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính


Cố Mặc Vũ vốn thể trạng nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa thêm vào gương mặt non nớt trông càng như giống trẻ con đứng giữa một đám người lớn.
Đã đánh hội đồng còn kéo theo toàn "vận động viên" thế này thật xấu hổ nha.
[ Cô còn không lên à? Chờ Cố Mặc Vũ bị đánh sao?]
- Ta cũng là thương binh có thể làm gì được?
[ Không phải cô nói đến bảo kê nó à?] Hệ thống đúng là không hiểu nổi logic kì quái của cô.
- Ta có thể báo cảnh sát.

Công dân tốt phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự.
Ha ha, mời cô diễn tiếp.
Bên này Dạ Tịch nhàm chán cùng hệ thống nói chuyện phiếm thì bên kia cũng không rảnh rỗi, bắt đầu vở kịch giảng đạo lí kinh điển.
- Cố Mặc Vũ, mày giỏi lắm, còn dám không nghe lời tao à? - Đứa dẫn đầu mở miệng ra là cất giọng bề trên.
- Tôi không phải đầy tớ của cậu tại sao phải làm? - Nhóc con ngữ khí không yếu, ưỡn ngực thẳng lưng đối diện với đám người.
- A, mày nghĩ mày còn là người thừa kế của Cố gia à? - Đứa kia dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc cả người nhóc con.
- Tôi không phải chẳng lẽ cậu phải?
- A ha ha...!Cười chết tao...!Nó còn tưởng nó là người thừa kế kìa...!- Thằng nhóc kia như nghe được câu chuyện cười, quay sang đám người xung quanh cười ngặt nghẽo.
- Ôi chao nhìn nó đi, có khác gì con chó của Cố gia chủ hay không? Quyền thừa kế bị tước đi rồi vẫn ngu dốt ôm mộng tưởng, buồn cười.

Mày bây giờ đến liếm giày cho tao còn không đủ tư cách đâu.
- Vậy thì thế nào? Cố gia cho phép tổn thương đồng tộc sao? - Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhóc con vẫn cố trấn tĩnh.
- Chuyện mày đến đây ai biết chứ?
Gia quy chỉ tác dụng khi bị người Cố gia biết mà thôi, hiện tại thần không biết quỷ không hay ai có thể chứng minh cậu ta làm gì Cố Mặc Vũ?
Nhóc con giờ hối hận không kịp, sao lúc nó đến đây lại không đề phòng thế chứ? Hiện tại như cá nằm trên thớt mặc người chặt chém.
Cố Mặc Vũ biết nó không đấu lại đám người này đang muốn tìm sơ hở để xông ra thì đứa nhóc dẫn đầu kia đã nhìn ra ý định của nhóc con, không muốn nhiều lời phất tay để đám thiếu niên hung hăng kia xông lên.
- Nể tình mày từng là người thừa kế của Cố gia tao cho mày chọn một người đánh mày.

- Vừa nói nó vừa hất mặt kiêu căng hạ thấp nhóc con.
- Không cần chọn, ai lên thì lên đi.

- Đại khái nhóc con đã xác định tinh thần, một bộ cá chết lưới rách oanh oanh liệt liệt.
- A ha, thật là đáng khen.

Nếu đã như thế để anh họ chọn hộ mày nhé.

- Dứt lời liền để người thể trạng có sức mạnh nhất tiến lên.
Cố Mặc Vũ trong lòng thầm mắng hắn vô sỉ bên ngoài vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng.

Nó không chờ người xông lên thì tự mình đã lên trước.
Tiên phát chế nhân, lấy công làm thủ.
Nó cũng không phải quả hồng mềm sao có thể tùy người khi dễ.

Thật không nghĩ cách đây không lâu bị người phụ nữ xấu xa kia ép đi học võ bây giờ lại thực sự dùng tới.
Đứa nhóc dẫn đầu kia vẫn cho rằng Cố Mặc Vũ vẫn là nhóc con tay trói gà không chặt nên chỉ cho là trò cười nhưng khi nhóc con thật sự đánh ngang cơ với người nó đưa lên thì không thể không lau mắt mà nhìn.
Cố Mặc Vũ vóc người nho nhỏ nhưng lại dùng kĩ thuật và tốc độ để cầm cự.

Thiếu niên bị cử lên nhìn thì đô con, sức lực cũng lớn nhưng lại thiếu hụt về tốc độ và sức bền, nếu nhóc con có thể đánh dài hơi mài mòn sức lực của cậu ta thì chắc chắn nó sẽ thắng.
Nhưng thắng rồi thì sao? Còn gần chục người phía sau, nó đấu lại không?
Chắc chắn là không.
Sức của một người lại không thể đánh nhanh thắng nhanh, chắc chắn sẽ kiệt quệ trước.
Bên kia chiến đấu sôi nổi, bên này Dạ Tịch lại ung dung lấy điện thoại ra quay phim từ đầu đến cuối.

Người không biết còn tưởng cô đến xem diễn trò ấy chứ.
Hệ thống ở một bên nhìn hành động ma quỷ của kí chủ thì hận không thể ấn đầu cô xuống.
Loại hành động vô nhân tính thế mà cô cũng dám làm à? Lương tâm của cô không đau sao? Nhìn một nhóc con phải căng mình chống đỡ một đám người trong vô vọng đến máy móc như nó còn hận không thể phát ra một cái nhiệm vụ hạn giờ.

Nếu không phải nó không phát được nhiệm vụ không liên quan đến chính tuyến thì nó đã phát từ lâu rồi.
Tức chết nó.
Đã đánh nhau rồi cô còn chờ cái gì mà chưa lên? Chờ tàn cuộc thì nhặt xác cho Cố Mặc Vũ hay gì?
Chuyển biến xảy ra khi thiếu niên kia bị xoay quanh quá nhiều đến không còn kiên nhẫn, ra tay đã không còn nể nang gì, một nắm đấm lấy góc độ cực độc tung ra nhân lúc nhóc con giẫm vào vũng nước bẩn để lộ sơ hở.
Phập.
Thế nhưng âm thanh vang lên lại không phải là tiếng gãy xương mà lại là tiếng vật nhọn đâm vào da thịt.
Dạ Tịch nhếch môi nhìn nhóc con bên kia ánh mắt lạnh như băng, hành động quyết tuyệt, một dao đâm vào bụng người vừa lợi dụng thời cơ muốn hạ gục nó.
Mà đối thủ của nó tựa hồ cũng không ngờ mình lại bị một thằng nhóc lừa, bản thân thế nhưng lại ăn một dao nên thoáng khựng lại.

Cố Mặc Vũ nhân lúc này, tay không run thẳng thắn rút dao ra, chân cũng không rảnh rỗi, một đạp vào miệng vết thương của người kia.
Không biết nó lấy dao ở đâu và rút ra từ bao giờ.
Không ai thấy rõ.

Khi nhìn được thì đã có người bị hạ.
Thiếu niên thể trạng cao lớn cứ như thế bị va vào tường, cả người rạp xuống nhất thời không dậy được.
Cố Mặc Vũ bình lặng như nước nhìn từng người một, cuối cùng ánh mắt tập trung vào đứa trẻ ở giữa.
- Cố Hàm Tử, muốn làm người tiếp theo sao? - Ánh mắt kia như con dã thú nhìn con mồi giãy giụa vô ích.
- Mày...
- Sợ sao?
- Tao mà sợ? Lên hết cho tao.

Đánh chết thằng dã chủng này cho tao! - Đại khái Cố Hàm Tử bị chọc giận rồi, nó rống lên ra lệnh cho mấy người đằng sau.
Đại khái bị biến cố và sự hung ác lúc trước của nhóc con tác động tới, trong lúc nhất thời một đám thiếu niên do dự không dám tiến lên ngay.
- Làm sao? Chúng mày nhiều người thế còn sợ nó à? Chúng mày không dám thì tao đi!
Nhìn thấy cái nhếch môi khinh miệt của Cố Mặc Vũ, Cố Hàm Tử sao có thể chịu được, lửa giận bốc lên liền giật lấy gậy sắt từ tay người gần nhất xông lên.

Nó không cho rằng Cố Mặc Vũ thực sự có thể đánh thắng mình.

Chẳng qua chút võ mèo cào và mẹo vặt mà thôi, nó không để vào mắt.
- Ai nha, tập trung đông thế này, mở hội sao? - Khi mà Cố Mặc Vũ chuẩn bị đột phá vòng vây thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Cố Mặc Vũ không thể tin nhìn vào chỗ tối, nơi một thân ảnh xinh đẹp đang đi ra.

Sao cô lại ở đây? Không phải sáng nay còn ở bệnh viện sao?
- Chị là ai? - Chuyện xấu bị người nhìn thấy Cố Hàm Tử đương nhiên không vui, nhìn tới chỉ là một người phụ nữ tay trái bị thương thì nó cũng yên lòng hơn một chút.
Đông người thế này, nếu chị ta không ngoan ngoãn nghe lời vẫn có thể dùng cách khác khiến chị ta ngậm miệng.
- Sống không thay tên, chết không đổi họ, Lôi Phong.

- Dạ Tịch vừa đi đến chỗ đám người vừa nói.
Trêu đùa cậu ta phải không?
- Bớt xem vào chuyện của người khác đi.
- Thấy một nhóc con tay không tấc sắt bị bắt nạt sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn đây.

Tên tuổi của ta không cho phép nha.
Dạ Tịch không biết xấu hổ mặt không đổi sắc chém gió.
Cô tiến một bước thì đám người lùi một bước, cứ như thế ở thế giằng co.
- Cố thiếu, sao chúng ra phải lui, chúng ta nhiều người hơn mà? - Một tên không hiểu được ghé tai Cố Hàm Tử hỏi.
Câu hỏi khiến nó giật mình tỉnh táo lại ra hiệu đám người dừng lại.

Trời mới biết tại sao cậu ta lại bị một người phụ nữ áp đảo.
- Chị đứng lại đó, tiến lên một bước nữa đừng trách tôi không khách khí.
- Hội đồng một nhóc con lại còn muốn hội đồng một cô gái yếu đuối như ta à? Cốt khí của các cậu đi đâu rồi? - Dạ Tịch nghiêng người nhìn Cố Mặc Vũ đang bị che mất ở phía sau.
- Cô...
- Á...
Lời nói còn chưa kịp thoát ra đã bị tiếng kêu thảm thiết cắt ngang.

Một người đứng ở sau lưng Cố Hàm Tử ngã ra đất, trên tay đang máu chảy đầm đìa, ống sắt trên tay cầm không vững leng keng rơi xuống đất.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh nho nhỏ nhân sơ hở vừa hình thành mà đột phá vòng vây chạy tới bên cạnh Dạ Tịch.
Cố Mặc Vũ không cùng cô nói nhiều lướt qua liền túm tay cô kéo đi.
Dạ Tịch cứ như vậy bị nó kéo chạy như bay, bỏ đám người mới kịp phản ứng muốn đuổi theo bọn họ một đoạn.

Chạy đến đầu ngõ cũng vừa lúc xe cảnh sát tiến tới, xông vào bên trong.
Thế là cả hai người cùng đám người đuổi theo phía sau đều bị các đồng chí cảnh sát dẫn đi.
Trong cục cảnh sát.

Lam Trạch còn chưa kết thúc cuộc họp quan trọng đã vội vội vàng vàng đi đến cục cảnh sát đón người.

Đời này anh ta đúng là được trải nghiệm đủ loại chuyện quái dị từ chỗ Dạ Tịch.
Trước đây còn nơm nớp lo sợ thay cô xử lí đám người xã hội hiện tại đã trực tiếp đến cục cảnh sát rồi.
Vốn tưởng là chuyện lớn gì, hỏi ra mới biết chỉ là chút chuyện ẩu đả của học sinh trung học không đáng nhắc tới.
Không đúng.

Không phải cô nói chờ tài xế riêng đến đón sao? Như thế nào lại chờ đến đánh nhau với trẻ vị thành niên luôn rồi?
Đánh thì đánh đi, nhưng sao lại kinh động đến cảnh sát thế? Kín đáo như mọi khi không tốt sao?
Phi.

Anh ta nghĩ cái gì thế? Sao lại trở nên lệch lạc thế này?
Không khó để tìm được Dạ Tịch bởi vì cô quá bắt mắt giữa những người bận rộn không ngơi tay trong cục cảnh sát.
Trên băng ghế chờ bên kia, cô gái đầu hơi cúi, vài lọn tóc dài rũ xuống trước người, trên tay cô cầm tập tài liệu lúc chiều anh ta đưa cho cô, bên cạnh là một cốc cafe đang tỏa khói.

Cô ngồi đó an tĩnh xem tài liệu, điềm nhiên như đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình.
Nếu không phải có mấy vị cảnh sát đi lại xung quang có khi Lam Trạch còn cho là mình vào nhầm chỗ cũng nên.
Dạ Tịch vừa lấy lời khai đi ra, hiện tại đang nhàm chán ngồi chờ Cố Mặc Vũ lấy khẩu cung xong.

Tốc độ xem của cô rất nhanh khi Lam Trạch tiến đến thì cô đã gấp tài liệu trong tay vào rồi.
- Nhan tổng, có thể về được rồi.
- Chờ chút, còn một người nữa.
Lam Trạch đại khái cũng đoán được người cô chờ là ai nên không hỏi nhiều, tự mình chọn một chỗ ngồi xuống.
Nhưng khiến Dạ Tịch không nghĩ tới là cô chưa chờ được nhóc con ra thì lại chờ được một vị khách thú vị.
Vị khách ấy à…Là một người rất quen thuộc đấy.
Đường gia chủ.
Mới một thời gian không gặp mà ông ta đã như già đi cả chục tuổi, cả người tiều tụy, uể oải.

Xem ra chuyện trốn thuế của Đường thị đã rút đi rất nhiều sức sống trên người ông ta.
Thời gian lâu như vậy hẳn cũng có kết quả rồi.
Tội trốn thuế ấy dù có hay không cũng phải thành lập thôi.
Dường như cảm ứng được ánh nhìn của cô, Đường gia chủ đột ngột ngẩng đầu chuẩn xác nhìn về phía Dạ Tịch.
Đối diện với ông ta cô không chút lúng túng vẫy bàn tay còn tốt xem như chào hỏi.
Nhưng Đường gia chủ chẳng nhìn ra một chút thiện ý nào.

Nụ cười ấy trong mắt ông ta thật chói mắt.
Ông ta muốn nhào lên xé nát cô ra.
Mọi chuyện là do cô làm.

Ông ta thảm thiết thế này cũng do cô làm.

Tất cả là do cô và người đàn bà trong bệnh viện kia.
Đều là một lũ hèn hạ, bẩn thỉu.
- Đường Dạ Tịch…Tao phải giết mày! Tạp chủng khốn kiếp.
Đường gia chủ đột nhiên nổi điên hất tay người cảnh sát sau lưng ra, nghiến răng nghiến lợi xông về phía cô.

Ngay khi Đường gia chủ sắp bóp được cổ cô thì hai chân ông ta chợt đau buốt như kim châm, sau đó run rẩy không vững mà quỳ rạp trước mặt cô.
- Đại lễ thì không cần nhưng mấy lời khó nghe ấy Đường tổng nên rút lại đi thôi.
- Mày câm miệng cho tao! Không phải tại mày sao tao lại lâm vào hoàn cảnh hiện tại? Khốn nạn! - Đường gia chủ bị hai cảnh sát tiến lên kéo ra thì vẫn cố gào giọng với theo.
- Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt thì không.

Tự làm tự chịu mà thôi.
- Mày…con sói mắt trắng.

Mày tiếp tay cho Cố Dịch Lãng hủy hoại Đường gia.

Mày…
Mấy lời phía sau Dạ Tịch đã không nghe thấy nữa, Đường gia chủ đã bị người ta kéo vào phòng thẩm vấn rồi.
- Cô…uống nước trước.
Chứng kiến cảnh không nên thấy Lam Trạch thực không biết nên nói gì.
- Không cần.

Chúng ta đi thôi.

- Dạ Tịch không sao cả nhún vai đứng dậy sau khi thấy Cố Mặc Vũ đi ra.
Nhìn thấy cô quá bình thản anh ta cũng từ bỏ cùng cô câu thông.
- Này, chị vẫn ổn đấy chứ?
Sau khi lên xe Cố Mặc Vũ ghé vào người cô nói nhỏ.
Lúc nãy nó nhìn thấy hết rồi.
- Tôi có thể làm sao? - Dạ Tịch nghiêng người né tránh, một bộ không hiểu thấu nhìn nó.
- Không sao thì tốt.
- Nhóc nên lo cho mình trước đi.
Mất quyền thừa kế rồi, nó sẽ phải đối mặt với cái gì?
- Không phải còn có chị sao?
Vẫn là câu nói ấy, vẫn là sự tin tưởng ấy nhưng lần này nó lại nghe người sau sâu kín nói:
- Không.

Nhóc phải tự mình lên thôi.
- Chị nói thế là có ý gì?
- Lớn rồi còn muốn dựa dẫm vào người khác, không biết xấu hổ hay sao?
Cô đột nhiên xoay chuyển sang châm chọc.
- Tôi giống chị, cần gì biết xấu hổ.
- Đừng tự dát vàng lên mặt mình, nhóc còn lâu mới giống được tôi.
- Hừ, tôi trâu bò hơn chị cơ.
- A, thế thử xem.
- Tôi không chơi.

Tôi về đây.
Cố Mặc Vũ rất nhạy với nguy hiểm, nhanh như chớp mở cửa xuống xe bỏ chạy vào Cố gia.
Hừ, nhóc con hèn nhát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận