Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính


Dạ Tịch thu lại tầm mắt thì vô tình lướt qua mẹ Nhan cùng Nhan lão gia chủ đang ngồi nghỉ ngơi ở sofa gần đó, ngồi giữa họ là nhóc con Cố Mặc Vũ.
Cảm giác tốt đẹp đến không chân thực.
Cố Mặc Vũ đã thoát li khỏi Cố gia rồi.
Vào lúc cô định mang nó cho Lam Trạch sắp xếp thì mẹ Nhan ngỏ ý muốn nhận nó làm con nuôi.
Cũng không biết trong quá trình nó nằm viện lúc trước đã nói những gì với mẹ Nhan mà bà ấy bây giờ yêu thích nó không nỡ buông tay.

Đến Nhan lão gia chủ cũng bị nó dỗ ngon dỗ ngọt đến mức sắp quên luôn cháu gái chân chính là cô.
Mà nó cũng rất vui lòng đến Nhan gia.
Đôi bên đã không có vấn đề gì thì cô còn có thể nói gì?
Mẹ Nhan cũng đã một lời nói rõ với Nhan gia chủ, tự tay gỡ đi những nút thắt năm đó, cho Nhan phu nhân một cơ hội, cũng là tự giải thoát cho chính mình.
Bà bây giờ chẳng muốn vướng bận nữ nhi tình trường, hai mươi mấy năm cũng quá đủ rồi, tâm tư của bà đều đặt trên nhóc con đáng yêu, hiểu chuyện mới xuất hiện.
Mọi chuyện tựa hồ đều đã đi theo hướng tốt đẹp, thế giới này đã không còn gì vướng bận nữa rồi.
Dạ Tịch quay người nhìn ra thành phố phồn hoa trước mặt, những tòa nhà được trang hoàng bằng những màn hình led cỡ lớn đang phát đoạn quảng cáo về tuần lễ thời trang ngày mai.

Những vì tinh tú nở rộ giữa đêm, phố thị như dải ngân hà thu nhỏ khiến cô lóa mắt.
Hình ảnh thật đẹp.
Rồi đột nhiên màn hình quảng cáo trước mặt đen lại, sau đó khi ánh sáng lần nữa lóe lên Dạ Tịch nghe bên tai có một tiếng rống đầy hận ý:
- Mày đi chết đi!
Cố Dịch Lãng thấy Dạ Tịch đã đứng vào đúng vị trí hắn mong muốn thì ra hiệu cho trợ lí đặc biệt phía sau đẩy mình đến vị trí gần ban công nhất.
Sau đó trong cái nhìn khiếp sợ của quan khách xung quanh hắn từ từ chống tay vào mặt bàn đứng dậy.
Hắn từng tuyệt vọng từ bỏ thời điểm trị liệu tốt nhất nhưng không ngờ sẽ có ngày vì một người phụ nữ mà có suy nghĩ điên cuồng là muốn lần nữa được đứng lên.
Từ thời điểm nhận được Tam gia từ tay cô hắn đã quyết phải giữ cô bên cạnh bằng được.

Hắn… phải đi lại được như người bình thường.
Nên hắn điên cuồng luyện tập, dù đau đớn thấu xương, dù thất bại ê chề nhiều lần nhưng hắn vẫn không ngừng nghỉ tự dày vò chính mình.
Hắn muốn trong ngày sinh nhật của cô có thể chậm rãi dùng chính đôi chân của mình bước tới trước mặt cô, trịnh trọng nói ra những điều hắn luôn ấp ủ.
Dù mỗi bước chân hắn đều như dẫm trên mũi kim cũng chẳng sao.
Hắn muốn có được người phụ nữ này, bằng mọi giá.
Nhưng vào khi hắn sắp lết từng bước đến bên cô thì một bóng đen khác đã chen tới trước.

Người này cao lớn, bộ quần áo phục vụ trên người hắn tỏ ra nhỏ bé cũn cỡn, trông hắn lôi thôi và bẩn thỉu như hành khất.
Cố Dịch Lãng nhìn thấy trong tay hắn cầm theo một con dao, lưỡi dao chiết xạ ánh sáng chiếu lên mắt hắn tia sáng sắc bén.

Nhưng hắn không gọi cô bởi Cố Dịch Lãng biết cô sẽ nhận ra và chống trả thành công.
Người phụ nữ hắn nhìn trúng luôn rất tài giỏi.
Sự thật chứng minh, khi nghe được tiếng hét bén nhọn của kẻ đó cô đã phản ứng kịp mà quay người lại nhưng… chỉ có thế.
Không có cú vật người qua vai mà hắn tưởng tượng, chỉ có máu tươi từ ngực cô vẩy ra, thấm ướt ngực váy trắng và nhuộm đỏ những đóa lan trên đó.
Những đóa hoa trắng muốt chậm rãi ánh lên hồng quang, như huyết liên nở rộ trên tuyết trắng.
Người mà vốn dĩ có thể đánh rơi con dao tầm thường ấy lại để nó đâm sâu vào trái tim đang đập chậm rãi của mình sau đó nghiêng người ngã khỏi ban công, biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Cố Dịch Lãng sững sờ không nói được lời nào, hai chân run rẩy, đầu gối buốt lên những cơn đau quen thuộc khiến hắn lung lay như sắp ngã, chiếc nhẫn nắm chặt trong tay leng keng một tiếng, rơi xuống đất.

Hắn một bộ bàng hoàng không thể tin siết chặt cạnh bàn gần đó, giữ cho bản thân đứng vững, mắt hắn không cách nào rời khỏi vị trí ban công cô vừa ngã xuống.
Ở đó… đã chẳng còn bóng dáng người nào.
Biến cố xảy ra quá nhanh, khi đám vệ sĩ kịp chạy tới ấn kẻ thủ ác xuống đất thì đã quá muộn.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội trắng thiết kế rất đẹp.


Khi nhìn cô đứng giữa những mảnh sáng nhiều màu của những tòa cao ốc xung quanh hắn đã từng nghĩ cô tựa một đóa hoa quỳnh trắng yên lặng nở rộ, vô thanh vô tức tỏa hương.

Mà hắn là người duy nhất nhìn thấy bông hoa tuyệt mĩ ấy.
Trong một khắc Cố Dịch Lãng đã từng có ý định vứt bỏ suy nghĩ giam cầm cô bên người để từ từ chờ cô hồi tâm chuyển ý, để cô có thể toàn tâm toàn ý… chấp nhận sự trói buộc của hắn.

Nhưng hắn không bỏ xuống được, cũng không chờ nổi nữa.

Ma quỷ trong lòng hắn đã mất khống chế rồi.
Trong đầu hắn chỉ có ham muốn chiếm giữ điên dại.
Hắn muốn cô.
Cả thể xác và tinh thần.
Cả sự sống và cái chết.
Hôm nay dù có sự đồng ý của cô hay không thì cô cũng chỉ có thể sống chết bên cạnh hắn.
Nhưng hắn trăm tính vạn tính cũng không nghĩ được bông quỳnh ấy lại lìa cành khi hắn còn chưa kịp chạm tới.

Đóa hoa nhuộm máu đỏ trước mắt hắn rơi xuống trong pháo hoa ngập trời và lời bày tỏ thâm tình vẫn đang chạy trên màn led.
Thật mỉa mai thay.
Cô… thế mà lại ngã xuống ở khách sạn Thiên Tân của hắn, tại căn phòng hắn cố ý chọn cho cô.
Là ý trời sao?
Hay là ý cô?
Cố Dịch Lãng không biết.
Hắn không biết tại sao cô lại không tránh đi.
Tôi có thể xuất hiện trước mặt anh cũng có thể biến mất không tung tích.
Cô đã từng nói với hắn như thế.
Phải chăng chỉ vì sự cố chấp của hắn mà cô thậm chí hi sinh mạng sống của mình chỉ để nói cho hắn biết cô sẽ biến mất như thế nào?
Hắn không muốn như thế!
Cố Dịch Lãng là người lí trí, dù biến cố kinh người thế nào hắn vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống xe lăn ra hiệu cho trợ lí đặc biệt đưa mình đi.
Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời nào, nhưng cái nhìn âm trầm của hắn đã tiết lộ cảm xúc chân thật nhất.
Dư quang thoáng lướt qua kẻ dù bị đè nghiến dưới đất vẫn đang điên cuồng ngửa cổ cười dài, Cố Dịch Lãng chợt nở một nụ cười rét lạnh.
Đã bao giờ hắn cười như vậy chưa?
Chỉ một lần duy nhất.
Khi hắn nhìn thấy Tam gia bị đóng gói đến trước mặt mình.
- Ha ha ha… Cô ta chết rồi! Tôi giết được cô ta rồi.
Âm thanh bén nhọn của hung thủ có thể người khác không nhận ra nhưng Bạch Linh San lại cực kì rõ ràng.
Là Cung Duật Hành.
Là kẻ mà cô ta đã quyết tâm quên đi.
Là thanh xuân mà cô ta đã chôn vùi.
Hắn bây giờ thảm hại như kẻ điên.
Hắn đã không còn là vị thần trong lòng cô ta nữa rồi.
Bọn họ… không quen không biết.
Hắn… chỉ là người qua đường thôi.
Cố Dịch Lãng đi rồi, Cố Mặc Vũ mới tỉnh lại từ khiếp sợ, nó điên cuồng chạy ra ban công nhoài cả nửa người ra ngoài nhìn xuống.
Tràng cảnh phía dưới là thứ nó không muốn thấy nhất, một mảnh loạn thất bát tao.
Dù cách rất xa nhưng thị lực tốt quá mức của nó vẫn nhìn thấy một màu trắng tao nhã hòa cùng sắc đỏ yêu dã.
Màu sắc chói mắt quá.

Nghĩ kĩ chưa?
Đúng là phản diện khó chết mà.
Không phải thím hai gì đó và Cố Hàm Tử bị đuổi đi rồi à, sầu muộn thế làm gì?
Có tôi ở đây, sợ cái gì?
Nhóc phải tự lên thôi.
Muốn tự do không?
Nhữnng hình ảnh của cô như thước phim quay chậm lần lượt chạy qua đầu nó.

Cố Mặc Vũ chỉ thấy hai mắt nhòe đi, nước mắt tưởng đã khô cạn giờ như đê vỡ không ngừng trào ra.
Nó ngăn không nổi những dòng nước mặn chát ấy mà nó …cũng chẳng muốn ngăn.
Giờ người phụ nữ xấu xa ấy chết rồi nó cần gì phải giả vờ nữa.
Không phải cô nói sẽ bảo hộ nó sao? Bảo hộ mà vô trách nhiệm như cô ư? Bảo hộ mà chỉ có một thời gian ngắn liền không nói không rằng đi chết luôn sao?
Nói dối.
Đường Dạ Tịch là đồ nói dối.
Cô nghĩ chết là xong sao?
Ai cho cô chết, hả? Ai cho phép!
Cô không phải nên chết bệnh sao? Tại sao lại vào lúc vui vẻ nhất mà chết thế này?
Tại sao lại bị người ám sát?
Không phải cô luôn vênh váo nói mình vô địch thiên hạ sao? Vô địch thiên hạ sẽ để bị giết sao?
Khốn kiếp.
Nó phải làm sao đây?
Đau lòng quá, phải làm sao đây?
Người phụ nữ xấu xa ấy đến chết rồi vẫn khiến người khác đau đớn thế này! Thật đáng hận.
Bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn choán lấy Cố Mặc Vũ khiến nó khó thở mà suýt chút nữa ngã xuống theo cô, may mà có Lam Trạch kịp thời kéo lại.
- Mặc Vũ, bình tĩnh.

Chúng ta phải bình tĩnh.
Lam Trạch lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, pháo hoa vẫn nở rộ đầy trời, nhưng ánh sáng ấy chỉ lấp lánh trong ngắn ngủi rồi rụng rơi.

Cũng như cô ấy, bất ngờ xuất hiện rồi chóng vánh ra đi.
Hình như… lòng hơi trống rỗng.
Thương cảm trong mắt chẳng cách nào che giấu.
Cô không phải người tốt.

Nhưng cô là người cứu vớt cuộc đời anh ta.
Lam Trạch luôn biết ơn cô vì điều đó.
Cố Mặc Vũ xụi lơ trong lòng Lam Trạch, không gào thét cũng chẳng náo loạn mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Trong mắt nó đã chẳng còn chút ánh sáng nào.
Nó… như cá nhỏ bị ném lên khỏi mặt nước, thoi thóp thở trong tuyệt vọng.
Cố Mặc Vũ run run chạm vào vết máu trên lan can kính lạnh ngắt, ở đó đã chẳng còn chút hơi ấm nào.
Trong đầu nó từng vẽ ra vô số viễn cảnh, thậm chí nó đã chuẩn bị những lời sẽ nói với cô nhưng trong những viễn cảnh ấy chưa bao giờ có ngày hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ hai sáu của cô.
Có chết nó cũng không bao giờ nghĩ cô sẽ bị ám sát.

Nhưng hôm nay, cô lại cho nó biết là có thể.

Cô cũng chỉ là con người.
Cô cũng sẽ bị giết.
Chẳng ai có thể nói trước điều gì.
Cô ấy đi mà chẳng để lại cho nó chút gì.
Một lời từ biệt cũng không.
Thật xấu xa.
Sao cô không tìm một nơi mà âm thầm đi chết?
Sao cứ nhất định phải chọn ngày này?
Sao cứ nhất định phải trước mắt nó?
Sao lại độc ác như thế?
Tại sao?
-------------
Hôm nay là một ngày mưa.
Mây đen vần vũ nhưng trời lại chỉ nhỏ vài giọt nước bay bay theo gió, vương trên áo quần và mái tóc những người đi đường.
Năm năm qua trời sẽ luôn mưa vào ngày này, vào ngày vị tiểu thư duy nhất của Nhan gia ra đi.
Ngày sinh mệnh cô bắt đầu và cũng là ngày sinh mệnh nhỏ bé ấy đi tới điểm cuối.
Thật mỉa mai.
Cô sinh ra vào một ngày trời đất tối tăm, cô chết đi vào một buổi tối không trăng không sao kể cả ngày giỗ của cô cũng chưa từng có nắng.
Đến ông trời cũng không nguyện ý cho cô chút ánh sáng.
Cô… định sẵn là kẻ độc hành trong bóng tối.
Cô… định sẵn là kẻ đi săn sinh tồn trong cô độc.
Cô… định sẵn là loài hoa sớm nở tối tàn sinh trưởng trong thâm sơn cùng cốc.
Không một ai có thể hiểu được cô cũng không một ai giữ được bước chân cô.
Nghĩa trang Ánh Dương an nhiên chìm trong màn mưa cô tịch, từng ngôi mộ được sắp xếp gọn gàng thành những hàng trắng xóa, trên bia đá khắc tên đủ người, đủ tuổi cũng đủ ngày tháng.

Có những ngôi mộ được đặt những bó hoa tươi, có những ngôi mộ cô quạnh bám bụi yên lặng đứng thẳng.
Bãi cỏ xanh dưới chân thấm ướt những giọt nước long lanh.

Từng ngọn cỏ run run vươn lên đón lấy cơn gió mong manh.
Rồi những ngọn cỏ yếu ớt ấy bị người dẫm qua, dập nát khi chưa kịp đón lấy cơn gió mơn man.
Người vừa đi qua là một thiếu niên dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh rũ xuống mềm mại, cậu ta mặc một chiếc sơ mi tối màu cùng một chiếc quần Âu được cắt may vừa vặn.

Nhìn khí độ của cậu ta tuyệt nhiên không phải là người tầm thường.
Chỉ có chiếc ô màu xanh nhỏ trong tay cậu ta là không phù hợp với hoàn cảnh mà thôi.
Không nói đến chuyện màu sắc của nó quá nổi bật, chỉ nói đến kích cỡ nhỏ như ô trẻ em thì tuyệt nhiên không che hết những giọt nước giăng kín trời.
Nhưng dường như cậu ta không biết mưa giăng đầy vai áo mình, vẫn chầm chậm bước đi, vượt qua những ngôi mộ xung quanh, theo con đường nhỏ đi tới ngôi mộ ở đỉnh cao nhất.
Từ xa nhìn lại, tựa hồ những ngôi mộ xung quanh đang âm thầm canh giữ giấc ngủ ngàn thu của người trong ngôi mộ ấy vậy.
Một mình trên cao.
Đón lấy ánh nắng.
Cũng đón lấy hết thảy giá lạnh.
Cũng như cô ấy.
Kẻ đứng trên hết thảy nhưng cũng là kẻ cô độc trên hết thảy.
Mấy chữ Đường Dạ Tịch, hưởng dương 26 tuổi được khắc hết sức cẩn thận, dường như dùng tất cả tinh hoa của người nghệ nhân để viết ra vậy.
Thật đẹp… cũng thật sắc bén.
- Ồ, đến rồi ư?
Trước ngôi mộ lạnh lẽo ấy đã có một người tới trước, người ấy ngồi trên một chiếc xe lăn đã cũ, đứng xa xa bên kia có trợ lí đặc biệt của hắn và mấy người vệ sĩ đang trông chừng bên này, hắn không mang theo ô, và cũng không mặc một bộ đồ đen.
Vẫn luôn là như thế.
Kể cả trong tang lễ của cô.
Đều là một chiếc sơ mi trắng nổi bật cùng với một nụ cười điềm đạm.
Mà hắn… cũng không đứng lên được nữa.
Dường như đêm đó chỉ là ảo giác.


Ảo giác của tất cả mọi người.
Giá như đêm đó là ảo giác thật thì tốt biết mấy.
Năm năm thời gian chẳng để lại chút dấu vết gì trên người hắn, hắn vẫn là Cố Dịch Lãng ôn hòa và hữu lễ, vẫn là Cố gia chủ tâm ngoan thủ lạt khiến người người khiếp sợ, vẫn là Cố tổng tinh tế, quyết đoán chấn giữ một phương.
Sự giả dối trong nụ cười của hắn đã không còn thấy nữa.
Hắn bây giờ thậm chí đã có thể cười ôn hòa như vậy trước một Cung Duật Hành thân tàn ma dại, người không ra người, quỷ không ra quỷ dưới căn hầm tối tăm của Cố gia.
Sự lí trí của hắn đã chẳng có cảm tình nào chen vào được nữa.
Hắn sẽ không cảm động cũng không xót thương.
- Không thể vứt cách ăn mặc chướng mắt này?
Cố Mặc Vũ thu lại chiếc ô lam trong tay lại đồng thời giơ tay gạt bó hoa hồng trắng của hắn xuống đất để đặt lên bó hoa oải hương của mình lên.
- Cậu chắc là cô ấy thích oải hương mà không phải hồng trắng?
- Ông… không xứng.
Chỉ cần là đồ của ông, cái gì cũng là rác rưởi.
- Ha, biết đâu mười năm nữa đồ của cậu cũng không xứng thì sao?
Cố Dịch Lãng không giận mà ngược lại cười càng rực rỡ.
Ánh nhìn của hắn với Cố Mặc Vũ không phải đánh giá một món hàng nữa mà là cái nhìn thượng đẳng của kẻ bề trên nắm rõ hết thảy.
Nếu trước đó chỉ là thuận mắt nhìn nhiều hơn một chút thì nay là loại tà ác khi tìm được đồng loại, đánh giá và khiêu khích.
- Đừng tự cho mình là đúng.

Ông chẳng biết gì cả.
Cố Mặc Vũ không thích ánh nhìn thấu triệt của hắn, chưa bao giờ thích.
- Chúng ta… cứ chờ xem, con trai thân yêu.
Cố Dịch Lãng không đôi co với cậu ta mà cười nhạt một cái rồi ra hiệu cho trợ lí đang tiến lại gần đẩy hắn đi.
- Ghê tởm.
Hắn đã đi xa rồi Cố Mặc Vũ mới nhỏ bé nói ra một lời như thế.
Ai là con trai hắn?
Cậu ta và hắn có quan hệ huyết thống sao?
Không, bọn họ chẳng có quan hệ gì, chẳng liên quan gì!
Đồ điên!
- Chị nói xem, tên điên ấy sao lúc nào cũng làm hỏng tâm tình của tôi thế? - Cố Mặc Vũ mắng thầm trong lòng chưa thấy hả dạ thì lại cáo trạng với bia mộ trước mặt.
Đáp lại cậu ta chỉ là tiếng gió trêu đùa những cành lá xào xạc và tiếng sóng vỗ vào bờ phía xa xa.
- Chị… thật độc ác.
Cố Mặc Vũ cười khổ, từ từ ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào bia đá lạnh buốt nhắm mắt nghe từng thanh âm bên cạnh.
Cậu mặc cho những mưa rắc đầy những giọt nước li ti lên trán, lên mi mắt, lên miệng cậu.
Lạnh thật đấy.
Thật nhớ hơi ấm bàn tay ngày đó.
Trong ánh sáng xanh của hành lang bệnh viện.
Nhóc chắc chắn chứ?
Chắc chắn.
Dùng cả sinh mệnh để chắc chắn.
Nhưng… lời này còn ai nghe nữa đây?
- Tôi đi đây.
Không biết đã qua bao lâu, Cố Mặc Vũ lặng lẽ mở mắt ra, sầu thương đã không còn chút gì, chỉ có bình tĩnh và quyết tuyệt.
Cậu chống vào bia đá đứng dậy, chờ một chút khi chân đỡ tê rồi mới cầm theo chiếc ô xanh ra đi.
Một lần ngoái lại nhìn cũng không có.
Tôi đi đây.
Hẹn gặp lại.
Khi tôi đã làm xong việc phải làm.
Chúng ta… sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia chứ?
Chị… sẽ chờ tôi chứ?
Cậu thiếu niên đi từng bước vững vàng dần khuất bóng trong màn mưa.
Chỉ còn bia mộ với những cánh hồng trắng dập nát và những bông oải hương tím li ti.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận