Rốt cuộc sau một hồi bàn bạc, Mục Lãng tím mắt tự động kéo mền của mình ra một mét.
Hắn nhất định không chịu nhượng bộ thêm nữa, kêu là sợ bóng tối.
Di Giai nhớ lại lần đầu tiên gặp, quả thật hắn bật đèn tới sáng, miễn cưỡng gật đầu chấp nhận khoảng cách 1m.
Tiếp đó là ăn tối, Mục Lãng đưa cho Di Giai một hộp cháo ăn liền, còn hắn bóc loại bánh mì mà lần đầu tiên gặp cô hai người đã cùng ăn.
Di Giai hỏi:"Anh thích bánh đó à?" Cô nhớ rõ nó vừa khô vừa nhạt.
"Không."
"Sao còn ăn?"
"Anh nói ra, em sẽ suy nghĩ đến chuyện kết hôn với anh chứ?" Mục Lãng nháy mắt một cái
"Không." Di Giai thẳng thừng
Hắn ỉu xìu, ăn liền 3 cái.
Thấy Di Giai cũng ăn xong thì lập tức đưa nước tới cho cô.
Trong lúc chờ tiêu cơm, Di Giai ra cửa sổ ngẩng đầu nhìn trăng, trăng tuy khuyết nhưng vẫn rất sáng, còn có sao nữa.
Mục Lãng bước tới đứng cạnh cô:"Số ngày đấy."
"Hả?"
"Mỗi ngày trôi qua một ngôi sao sẽ biến mất, khi không còn sao nữa cũng là ngày thế giới này sụp đổ."
Di Giai giật mình nhìn hắn, hắn không nhìn cô mà vẫn tiếp tục nhìn số sao trên trời, lúc lâu sau mới lên tiếng:"Thật may mắn, con chúng ta sẽ được sinh ra ở thế giới bình thường."
Thì ra hắn đếm ngày thế giới sụp đổ với ngày cô sinh.
Di Giai theo thói quen định xoa bụng, lại thấy có bàn tay khác áp vào bụng cô.
Mục Lãng lắc đầu suýt xoa:"Mẹ con gầy quá, bên trong có chút chật, hảo hán cố gắng chịu đựng!"
Tiếp đó Mục Lãng ôm cái mặt sưng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Di Giai thức dậy trước.
Cô vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng một người, mà người này một tay một chân đều vòng qua người cô, cô nằm gọn trong lòng người đó.
"Mục Lãng?" Cô đẩy đẩy hắn.
Chắc hôm qua ngủ say hắn vô tình lăn sang đây.
"Ừm?" Mục Lãng không mở mắt, hắn nhích lại gần, còn siết chặt tay khiến cô dính sát vào người hơn.
"Tỉnh..." chợt mặt Di Giai nóng bừng lên, không dám nhúc nhích nữa.
Cô cảm nhận rõ ràng có vật mờ ám nào đó đang chọc vào hông mình.
Cằm Mục Lãng đặt trên đỉnh đầu cô, hắn khẽ mở mắt, cảm thấy cô ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.
Tuy chỉ là hiện tượng mỗi sáng của mọi đàn ông, nhưng nếu để cô biết hắn cố tình, chắc sáng nay sẽ không còn răng để ăn bánh mì.
Cho nên hắn giả bộ ngủ say, lát sau mới lật người sang bên khác thả cô ra.
Bấy giờ Di Giai mới sực tỉnh, cô lập tức ngồi bật dậy đi ra ngoài hít khí trời cho bình tĩnh lại.
Nhìn bóng lưng vội vã của cô, Mục Lãng vui vẻ, hắn tự tha thứ cho mình vì đã lợi dụng lòng tốt của cô, biết rõ cô sẽ không đánh người nếu người đó chỉ vô tình chứ không cố ý, ai bảo mấy ngày nay cô đánh hắn nhiều thế chứ? Hắn nhận ra quy tắc luôn rồi.
Một lát sau Di Giai đi trở về, thấy Mục Lãng đã tỉnh, cô vẫn hơi mất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn không có vẻ gì kỳ lạ, đưa cô một hộp mỳ, bản thân vẫn tiếp tục ăn món bánh mà Di Giai đánh giá là không ngon kia.
Sau bữa sáng, Mục Lãng xếp lại chăn mền vào balo, hai người tiếp tục lên đường.