Trên đường, hai bên trao đổi tình hình cụ thể những khu vực mà họ từng đi qua, lạ lùng nhất có lẽ chính là ở thành phố này.
"Trước đó quả thật có rất nhiều zombie, nhưng bắt đầu từ vài giờ trước bọn chúng đột nhiên di chuyển, đến giờ thì gần như không thể bắt gặp nữa.
Chúng tôi mắc kẹt trong thành phố này đã năm ngày, ban nãy thấy đám zombie đã tản ra nên định rời khỏi, không ngờ mới đi chưa bao lâu lại đen đủi bắt gặp chúng..." Lục Châu nhớ lại:"Nhưng cũng coi như ít hơn mấy ngày trước nhiều rồi."
"Nếu hành phố này đúng là có nhiều zombie canh trừng như thế, sao lại không còn đồ ăn?" Vân Thâm nhíu mày.
Lục Châu mím môi gật đầu:"Đúng là rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ còn có thứ gì còn đáng sợ hơn zombie đang uy hiếp chúng sao? Và chính thứ đó lấy đi thực phẩm..."
Vân Thâm trầm tư không đáp, nếu có quái vật khác, chúng cần thực phẩm của con người để làm gì? Đuôi mắt anh đột nhiên nhìn đến người con gái bên cạnh nãy giờ vẫn không nói lời nào.
Di Giai nhìn hệ thống thông báo Nhị Ca tặng mình một đóa hoa hồng, lại liếc sang nhiệm vụ nhánh yêu cầu giết 10 người, bỗng nhiên có chút tò mò, không biết nhiệm vụ của vua zombie còn lại có nhàm chán thế này hay không.
Sau khi hai đội tập hợp, Vân Thâm thuật lại những gì nghe ngóng được cho Giang Tô và Nhất Chiêu, Giang Tô là người trước hết phản ứng, quay lại hỏi bọn Tang Gia:" Ý hai người là trước khi chúng tôi đến, nơi này thực chất có rất nhiều rất nhiều zombie?"
Tang Gia gật đầu chắc nịnh:"Không sai đâu."
"Vậy không phải rất có thể chúng ta đang gặp nguy hiểm sao? Thứ đuổi đám zombie đi biết đâu vẫn đang trong thành phố này?"
Cả bọn nhịn không được cảnh giác nhìn quanh khu phố đổ nát heo hút không một bóng người, chỉ có Di Giai bình thản đưa tay lên miệng khẽ ngáp.
Hừm! Giờ này lẽ ra đang được ăn tối rồi...!
Vân Thâm cũng nhìn sắc trời, đoạn nói:"Trước tiên chúng ta trở về đã.
Khi trời tối cũng không biết nơi này có vật gì không sạch sẽ nhảy ra không." những người khác cũng không muốn ở đây dây dưa thêm nữa, ồn ào nói phải.
Cuối cùng mỗi người ôm suy nghĩ của riêng mình trở lại xe, Di Giai qua gương chiếu hậu nhìn Lục Châu ngồi ghế sau cùng với Tư Hạo, im lặng khởi động xe.
Hồi lâu sau khi xe lăn bánh, nhận ra không khí trong xe có chút gượng gạo, cũng không có ai tỏ ý muốn nói chuyện, Lục Châu cảm thấy mình là người mới gia nhập, đành mạnh rạn lên tiếng trước:"Ban nãy cảm ơn cậu đã cứu mình và anh trai."
"Tiện tay thôi."
"..." Thấy đối phương từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh nhạt, Lục Châu cũng không biết nên tiếp lời thế nào, cô len lén liếc Di Giai, đột nhiên nhận ra quần áo hay đầu tóc đối phương đều rất sạch sẽ, trái ngược hẳn với bản thân mình, nhìn một lúc lâu, cô buột miệng hỏi:"Cậu mua váy này ở đâu vậy?"
Di Giai nhướng mày, nhìn lên gương chiếu hậu:"...!Gì cơ?"
Lúc này Lục Châu mới giật mình che miệng, như nhận ra mình đã nói những lời không phải, đỏ bừng hai má:"Mình quên mất hiện tại đang là mạt thế! Bình...!Bình thường mình cùng đám bạn vẫn thường hay trao đổi mấy chuyện này...!Chiếc váy đó của cậu thực đẹp."
Di Giai "ồ" khẽ một tiếng, lại nhìn xuống bản thân mình, là chiếc váy bồng bềnh màu trắng đợt đi làm nhiệm vụ hộ tống cô bé quàng khăn đỏ với Tang Thanh nhận được, mặc vào liền không biết cách cởi ra, lần này làm nhiệm vụ không ngờ trực tiếp được mặc đi vào thế giới này, nghĩ đến những gì bản thân đã trải qua, cô không khỏi ngẩn người.
Tang Thanh...!gặp hắn lần đầu là điều cô tính trước, nhưng lần gặp lại này lại là ngoài dự định.
Tiếp đến cô và hắn sẽ phải đối mặt thế nào đây? Hắn...!Thực sự muốn gì ở cô? Liệu một ngày hắn biết bí mật của cô, liệu hắn có chán ghét cô không? Nếu như hắn muốn giết cô...!Di Giai đột nhiên không biết bản thân liệu còn có thể xuống tay với Tang Thanh một lần nữa hay không...!nhưng nếu hắn ra tay, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đứng yên chịu trận.
"Chị." Tư Hạo đột nhiên hét lớn làm Di Giai giật mình nhìn lên, chỉ trong nháy mắt, Tư Hạo còn chưa kịp đứng dậy thì một bóng người đã vươn tới trước ôm trọn Di Giai vào lòng.
Uỳnh!!!
Một thân cây to phía trước không hiểu vì lý do gì đột nhiên bật rễ đổ xuống ngay trước mũi xe họ, chiếc xe rung lắc mạnh, đầu xe bị một cành cây to đè đến bóp méo, các mảnh vỡ kính xe cũng văng tung tóe.
Di Giai bần thần, người ôm trọn che cho cô khỏi những mảnh vỡ ấy không ngờ lại là Lục Châu, cô ấy không thèm quan tâm tới vết xước trên má mình mà chỉ đưa mắt nhìn khắp người cô, khi không thấy có vết thương nào mới khẽ thở phào.
"Di Giai!? Chị không sao chứ?" Tư Hạo chồm lên, phần đầu xe hư hại nên người ngồi phía trước chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
"Sao thế này?" Đám người Vân Thâm đi trước dẫn đường vốn đã tránh khỏi thân cây đổ lúc này vội vã chạy tới, gắng sức mở cửa xe đã bị va đập đến méo mó bên cạnh Di Giai.
"Các người là ai?" đột nhiên Nhất Chiêu trầm giọng nói lớn.
Di Giai khó khăn lắm mới chui được khỏi xe, vừa ra đã thấy từ trong bóng tối trước mặt xuất hiện hơn 20 người đàn ông cao lớn, tên to con mình đầy xăm trổ tóc vàng bước lên cao nhất, gương hung tợn phun ra một chữ:"Cướp."