Lục Nhi đang đi đi lại lại trước cổng phủ, đã mấy lần định vào trong bẩm báo liền khựng lại nhớ lời tiểu thư dặn trước khi biến mất, cuối cùng đi tới vòng thứ 578 liền thấy tiểu thư của cô quay lại, theo sau là 2 người nhếch nhác.
Di Giai vốn chỉ định mang một người về nhưng cô bé kia nhất định muốn dẫn theo cả ca ca, còn dùng đôi mắt ướt dầm dề long lanh nhìn cô, bất đắc dĩ cô bị hạ gục trong sự dễ thương, dẫn theo cả hai người về.
Cô bảo Lục Nhi sắp xếp cô bé kia phụ nhà bếp, còn tên cướp thì cho hắn bổ củi rửa bô gì tùy ý, đại khái là những việc nặng nhọc, Đại Kiều nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, chỉ dỗ dành muội muội hắn.
Không biết có phải do Lục Nhi sắp xếp hắn quá nhiều việc hay không, những ngày đi dạo trong phủ, Di Giai thường bắt gặp Đại Kiều nhổ cỏ, tỉa cây, đổ bô, những lúc này hắn sẽ tránh xa cô, bất quá cô vẫn kịp thấy hắn.
Thời gian lại thấm thoắt 1 tháng sau, thời gian phụ thân cô vào cung ngày một nhiều, chắc hẳn là hoàng đế đã suy yếu.
Nhưng những việc này không liên quan cô.
Đã nửa tháng nay cô đã mất liên lạc với Tang Thanh.
Đúng hơn hiện tại Tam hoàng tử Tang Thanh này đã biến mất, cơ mà tin này được giữ bí mật chỉ một vài người biết, tất cả đang lén lút tìm kiếm khắp nơi.
Có lẽ điều này khiến hoàng đế bệnh càng nghiêm trọng, mất tích một hoàng tử.
Người chứ đâu phải không khí nói biến mất liền bốc hơi.
Lúc này, Nhị hoàng tử lại xoát tồn tại cảm, hắn lại mời cô vào phủ chơi.
Phụ thân cô lo lắng cho hoàng thượng cũng tùy ý hắn, như thể mọi thứ cố đẩy cô vào cốt truyện.
Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Tang Thanh đã biến mất, 90% là liên quan đến Nhị hoàng tử.
Khi cô cùng Lục Nhi thu xếp xong, mở cửa định ra ngoài thì bất ngờ thấy Đại Kiều quỳ trước cửa.
Hắn dập đầu xuống 3 phát mạnh tới nỗi trán đỏ ửng, tiếng phát ra côm cốp rợn người:
"Tiểu thư, người có ân tái sinh với nô tài.
Nô tài hi vọng lần này có thể đi cùng bảo vệ tiểu thư."
Mấy người hầu gác cửa đá hắn bôm bốp:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
"Thật to gan!"
Dù bị đánh đến khóe môi rỉ máu, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn Di Giai, cô bất giác cau mày:" Không được.
Ngươi ở nhà đi, ta có đủ người bảo vệ rồi."
"Cầu xin tiểu thư! Cầu xin tiểu thư! Cầu xin..." dưới những trận đòn, hắn kiên định lặp lại rõ ràng, dứt khoát.
Di Giai không phải người máu lạnh vô tình hay thích bạo lực máu me, không nhìn được nữa xua tay nói:"Được rồi, dừng tay đi."
Đại Kiều nhìn cô.
Cô gật đầu nói:" Vậy ngươi theo ta." Thêm hay bớt hắn cũng không phải vấn đề lớn lắm, không cần xé to một chuyện có thể giải quyết theo một cách đơn giản.
Ngồi trên kiệu gỗ, cô vén cửa sổ, nhìn thấy Đại Kiều đi bên dưới, hắn rũ mắt quy củ mà đi, khác hẳn người to gan ban nãy.
Hạ kiệu, là Nhị hoàng tử Hầu Viêm đỡ cô xuống, hắn cười dịu dàng:"Có nhớ ta không?"
Cô khẽ gật đầu, vui vẻ nhìn hắn.
Phía sau hắn, tên hồ ly cũng mỉm cười.
Mấy ngày này tên hoàng tử ăn cùng cô, đi cùng cô, chỉ thiếu nước dán lên người cô, may mắn hắn không theo cô vào phòng.
Hắn cũng bày ra đủ trò chơi thú vị, thậm chí là ảo thuật chỉ để cô cười.
Cuối cùng cũng đến một ngày, hắn gọi cô vào phòng hắn.
Hắn nằm trên giường, yếu ớt nhìn Di Giai:" Lại đây." Hắn vẫy tay
Cô tỏ vẻ lo lắng, lại bên giường hắn, hắn ho mấy tiếng, bàn tay che miệng lại có máu.
Di Giai phối hợp mặt mũi trắng nhợt.
Hắn nói:"Tiểu Liên à...!ta còn muốn chơi nhiều trò hơn với cháu, nhưng...!có vẻ ta không được rồi."
"Thúc thúc, người sao vậy?" Di Giai nói bằng giọng sợ hãi
"Tim của ta không tốt, dạo này luôn đau nhức...!hiện giờ...!ta sợ rằng..."
"Sao bỗng nhiên lại như vậy? Ta không tin." Cô che tai lắc đầu
"Khụ khụ...!Tiểu Liên, sau này cháu phải ngoan ngoãn nghe lời cha, chăm chỉ học hành...!Mai ta sẽ cho người đưa cháu về phủ."
"Không! Cháu không về! Cháu phải cứu người! Sao người có thể chết huhu"