Di Giai cũng hơi thấy phiền toái vì cả người nổi lên tầng màu đỏ bắt mắt, lại thấy người xung quanh nhìn mình kinh ngạc, dường như không tin nổi cô giết người công khai như vậy, bên cạnh đó 1 số anh hùng hảo hán đã rút kiếm chuẩn bị giết cô lấy tiền thưởng.
Di Giai không muốn tìm thêm rắc rối, triệu hoán thú cưỡi của mình đạp lên lưng nó bay đi, mọi người lập tức che lại mắt...!
Con gì vậy...!
Chói mắt quá đi...!
Bay trên trời vốn cũng là 1 cách an toàn cho tội phạm.
Cô nhàn rỗi nhìn xuống dưới, quang cảnh thật đẹp, 1 nửa là rừng rậm, 1 nửa là thành trì.
Nam Đảo là khu vực ấm áp được ví như mùa hè, cây cối rậm rạp.
Đông Đảo lại tựa như mùa đông, trên đảo luôn phủ tuyết trắng, Bắc Đảo lại đầy hoa cỏ tươi xanh, là nơi đẹp nhất trong 4 đảo, Tây Đảo thì khắp nơi là sông nước thác nước, vô cùng có cảm hứng cho thi sĩ.
"Này người phía trước kia!"
Đang thảnh thơi bỗng có tiếng gọi, Di Giai nhìn quanh, 1 con đại bàng vàng vọt lên từ phía dưới khiến chim công của cô chao đảo một chút.
Cô nhìn người vừa xuất hiện:"???"
Người kia nhíu nhíu mày đánh giá cô từ trên xuống, kinh ngạc:"Cô chính là Ta Giàu Nhất SV?"
Di Giai dù không thích cái tên này lắm nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu:"Có chuyện gì sao?"
"Mẹ nó! Cô thay bộ đồ này tôi mới chính thức nhìn thấy dáng vẻ cô! Mấy bộ đồ trước kia muốn lóe mù đôi mắt, nhìn cô cũng không thấy rõ nữa!" Lời này không hề khoa trương, gần như nguyên chủ cả người phát sáng ai nhìn cũng nhận ra, nhưng là nhận ra đồ chứ không nhận ra người, hôm nay Di Giai đổi bộ đồ bình thường không còn phát sáng nữa người khác mới thấy rõ mặt mũi cô.
"Cậu là...?" Trông cậu ta còn khá trẻ, lại không có vẻ thù địch, Di Giai không nghĩ cậu ta đến giết mình.
"Hả? Bình thường tôi mặc đồ cũng chói lắm sao?" Cậu ta gãi gãi đầu:"Tôi là Ngự Lâm nè."
Di Giai ngộ ra, cậu ta cũng là 1 người lắm tiền có thể sánh ngang với nguyên chủ, nhưng người này giàu là do buôn bán trên game còn nguyên chủ giàu là do ba mẹ.
2 người có vài lần giao dịch, có thể nói cô là khách vip của cậu ta.
"Con chim công này chói mắt quá, không phải vì nó tôi cũng không nhận ra cô...!Người đỏ thế? Lại giết ai à?" Ngự Lâm ánh mắt yêu thích nhìn chim công, con chim này nở từ quả trứng mà nguyên chủ mua từ chỗ cậu ta.
Nói cho chính xác, Ngự Lâm không chỉ làm nghề bán đồ vật mà còn bán thông tin, như là cách đánh phó bản nhanh nhất, vị trí sát thương quái cho ra dame lớn nhất.
"...Cậu có món nào giúp con chim này bớt sáng không? Nói thật ngồi lên nó tôi cũng thấy hơi chói mắt..."
"Phì..." Ngự Lâm bỗng bật cười, cậu ta cứ ha ha rất khoa trương, lại còn lăn lộn trên lưng đại bàng cười đến ra nước mắt, suýt rơi xuống đất.
"Ha ha...khụ...Tôi không nghe lầm chứ đại tiểu thư? Hồi cô mua nó không phải nói nhất định phải đặc biệt nổi bật, đặc biệt mù mắt người khác sao?" Dường như chưa thấy đủ, cậu ta còn nói thêm:"Sao bình thường mặc mấy bộ đồ kia không thấy cô kêu chói bao giờ?"
"..." Di Giai cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng mặt cô quá dày để đỏ lên, chỉ mang vẻ mặt không biểu cảm.
Ngự Lâm tưởng cô giận, vội vã ngừng cười hít lấy hít để vài hơi nhuận khí, khoanh chân trên lưng đại bàng nghiêm túc nói:"Cái này...!tạm thời không có đạo cụ đó."
"À...!vậy tạm biệt." Nói xong chuẩn bị phóng chim đi, cậu ta cũng có vẻ như tìm cô nói chuyện là vì nhàn rỗi không có gì làm, gật đầu tạm biệt.
Bay được một lúc cảm thấy hơi đói, là cơ thể đói, cô bèn hạ cánh tìm nơi vắng vẻ offline.
Mở mắt ra vẫn là căn phòng công chúa màu hồng, cô xuống giường soi gương, nguyên chủ có gương mặt thanh tú xinh xắn như búp bê, có điều ngực hơi phẳng.
Mở cửa phòng xuống tầng tìm đồ ăn, đang đi xuống cầu thang thì cô khựng lại.
Dưới lầu, anh trai ruột nguyên chủ đang ngồi trên ghế sofa vừa gọt táo vừa xem tv, nhan sắc cực phẩm, cô thầm nghĩ 2 anh em nhà này này nhất định thủ khoa trường đầu thai rồi.
Lam Cảnh Nghi thấy em gái Lam Ninh xuống, dáng vẻ ghét bỏ mà nói:"Đói mới chịu ló mặt xuống phải không? Trong bếp còn mì đó."
"Ồ..." Di Giai lên bước vào bếp lấy mì, lát sau cô bưng bát mì sống ra ngồi trên sofa nhai rộp rộp.
Lam Cảnh Nghi thấy thế lại thèm, anh ta thản nhiên bốc 1 nắm to nhét vào mồm.
Di Giai:"..." lặng lẽ ăn tiếp
"Hả? Mày ốm à?" Cảnh Nghi dùng tay vừa bốc mì sờ sờ trán cô:"Có nóng đâu?"
Di Giai gạt phắt tay anh ta ra:"Không ốm."
"Thế sao mày không đánh anh như thường lệ?" Anh hỏi bằng vẻ mặt hết sức khó hiểu, trong mắt cô lại thành dáng vẻ gợi đòn, bàn tay phản xạ có điều kiện đưa lên đấm vào mặt anh ta.
Mà dường như Lam Cảnh Nghi cũng có phản xạ của riêng mình, né rất điệu nghệ, còn hài lòng nhìn cô:"Vậy mới đúng."
Cô trợn trắng mắt, ôm bát mì lên phòng ăn.
2 anh em này sống được với nhau cũng thật kỳ lạ.
Trong trí nhớ của nguyên chủ ba mẹ cô đang đi du lịch nước ngoài, việc ở nhà đều do anh trai quản lý, cả công ty của gia đình cũng vậy.
Trong mắt người khác anh là soái ca, tổng tài gì gì đó nhưng trong lòng Lam Ninh anh chỉ là 1 kẻ ngốc, ra đường lại thích nghiêm mặt giả bộ ngầu.