Núi Phàm Sơn chính là ngọn núi mà cô hạ cánh xuống khi tới vi diện này, hẳn là Tử Cầm đã tính toán kỹ điểm rơi giúp cô tiết kiệm tối đa thời gian.
Nhìn trời âm u sắp mưa, cô suy nghĩ một chút rồi tiến sâu vào rừng, thẻ đen cẩn thận nhắc nhở:"Ngươi định đóng giả thôn cô sao? Có thôn cô nào mặc đồ lố như ngươi?"
"Ha? Ngươi cũng biết là lố? Trước kia ai khen đẹp?"
"Hừ! Còn tùy thân phận chứ."
Trong lúc hai người cãi nhau trời nhanh chóng nổi gió bão rồi đổ mưa lớn, Di Giai thấy vào rừng đã đủ sâu, cô giả bộ trượt chân té xuống đất ngất xỉu.
Quả nhiên một lúc sau cơ thể được ai đó bế lên, nước mưa không còn tát vào mặt, trên người kẻ đó có mùi hương thanh mát khiến cả tâm hồn đều dễ chịu.
Một hồi sau cô được đặt lên giường, người được một làn gió ấm thổi qua đã trở nên khô ráo.
Lát sau tiếng bước chân xa dần, kẻ nọ rời đi.
"Ngươi định làm gì?" Thẻ đen khó hiểu
"Trước hết tìm xem đàn Tử Cầm ở đâu đã." Cô đáp, thấy hơi buồn ngủ, cô ngáp một cái nhắm mắt ngủ thật.
Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Di Giai chống tay ngồi trên giường một lát, thấy không gian im ắng lạ thường bèn đứng dậy đẩy cửa bước ra.
Trước phòng cô là một khoảng sân rộng, trong sân trồng một cây đào rất lớn, hoa đào rụng đỏ cả một góc sân.
"Ngươi tỉnh." Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cô.
Cô quay lại, hồ yêu mặt không biểu cảm.
Di Giai làm bộ sợ hãi lui lại mấy bước, còn trượt ngã, hồ yêu lập tức nghiêng mình dang tay ôm cô vào ngực:"Cẩn thận, mới mưa, có chút trơn." Lúc hắn nói chuyện, cô thấy ngực phập phồng nhẹ.
Nam tính ngời ngời như vậy không ngờ lại là kẻ ăn tạp, nhưng trách sao được bản tính trời sinh của hồ ly.
"Cảm ơn." Cô tránh khỏi hắn:"Ngươi là?"
"Ta tên Mị Huyền, trú trên núi Phàm Sơn." Hắn nói
Họ Mị làm cô nhớ đến cô bé Mị Ảnh đáng yêu cũng là hồ ly.
Nhưng hẳn là 2 người không có liên quan gì đâu.
Cô gật đầu:"Ta là Di Giai, thôn nữ."
Mị Huyền hơi nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
Cô cũng mặc kệ hắn tin hay không, cúi đầu nói:"Công tử có thể thả ta xuống núi không?"
Hắn lắc đầu:"Tự tìm lên, chưa nói rõ cớ sao muốn đi?"
"Ta chỉ lạc đường thôi." Cô bình tĩnh đáp
"Chưa từng có ai vào đây mà trở ra." Hắn đi tới gốc cây đào, sờ lớp vỏ sần sùi của nó.
"Vậy ta sẽ là người duy nhất." Di Giai cũng bước tới bên cạnh hắn
Mị Huyền liếc cô, không thể phủ nhận hắn có gương mặt đẹp nghịch thiên, so với hắn thì Tử Cầm có phần tầm thường.
Cô đang đánh giá thì hắn bỗng lại gần, đưa tay gỡ trên đầu cô một cánh hoa, phong tình không chịu nổi nói:"Ngươi thật đẹp, làm ta muốn giam cầm, một mình thưởng thức."
Tử Cầm huynh đệ à, ngươi chết đi rồi con hồ ly này vẫn chứng nào tật nấy thôi.
Cô than thầm.
"Ngươi thấy mình đẹp hơn hay ta đẹp hơn?" Cô uyển chuyển đổi chủ đề.
Mị Huyền ngẩn ra một chút, ra vẻ nghiêm túc đăm chiêu suy nghĩ.
Cô chờ hắn.
Lát sau như đã nghĩ xong, hắn nói:" Ngươi đẹp chỉ là nhất thời, sẽ già đi.
Còn ta là mãi mãi."
"À? Vậy khi ta xấu đi rồi ngươi sẽ thả ta đi chứ?"
Lần này hắn không suy nghĩ mà lắc đầu:"Một kiếp này ngươi sẽ ở bên ta, đến chết cũng không được rời khỏi."
Câu nói kết hợp với cảnh đẹp là hoa rơi quả thực khiến người ta muốn trầm hồn vào mà mê mẩn, chưa kể nam nhân đối diện đẹp đến mê người, có chết cũng muốn ngủ cùng hắn một đêm.
Di Giai mặt vô cảm ha ha hai tiếng, xoay người về phòng đóng cửa lại.
Mị Huyền bên ngoài thoáng đăm chiêu, cũng xoay người rời đi.
"Ta cảm nhận được quanh đây rất nhiều linh hồn du mục, ngươi bắt về âm giới đi." Thẻ đen bỗng nhiên tràn đầy trách nhiệm mà nói
"Tính sau, ngươi quét một vòng xem thấy Tử Cầm không?"
"Ta quét rồi.
Ở Đông viện, ngươi đang ở Tây viện, cách xa lắm."
Cảm thấy bên ngoài không còn ai, cô lại mở cửa ra đi vòng quanh, nơi này giống như tiên cảnh có trúc có hoa, không biết đâu là nơi Tử Cầm từng ở, từng khóc, từng đau đớn mà kết liễu mình?