"Ngươi đi đâu vậy?"
Đang tiến về Đông viện, chợt Mị Huyền xuất hiện từ hư vô, hắn hỏi.
"Đi dạo."
"Dạo hướng này sao?"
"Hướng này có gì mà không thể?"
Hắn đi đến trước mặt, nâng cằm cô lên, híp mí mắt:"Trở về tìm thân thể ngươi sao?"
Cô chớp chớp mắt:"Ngươi đang nói gì?"
"Cố tình lên núi, xinh đẹp rạng ngời, cũng chẳng thấy sợ khi biết ta là yêu, vừa tỉnh là muốn đi về Đông viện, không phải ngươi thì ai? TỬ CẦM." Hắn gằn giọng, mắt thoáng đỏ khi nhắc tên người kia.
Di Giai vẫn bình tĩnh nhìn hắn, hơi mỉm cười:"Thật ngại quá.
Ta chỉ là thôn nữ bình thường thôi."
Dường như Mị Huyền rất gấp rút muốn chứng minh cô chính là Tử Cầm, hắn đột ngột ôm lấy cô bay về Tây viện, vứt cô lên giường rồi nằm đè lên, ngực hắn áp vào ngực cô, hơi thở hắn tỏa bên tai cô, hắn thầm thì có chút nức nở:"Tử Cầm...!là ngươi phải không?...!ngươi đã trở về...?"
Di Giai bình thản nói:"Không phải."
"Ta không tin." Hắn hét lớn, dường như mất bình tĩnh, thở dồn dập muốn cởi y phục cô ra, cô bắt lấy tay hắn.
"Ồ? Nếu ta là Tử Cầm thì sao? Ngươi định cưỡng bức ta? Cưỡng bức Tử Cầm? Ta buồn quá, ngươi không sợ ta nghĩ quẩn mà tự sát sao?"
Nghe tới tự sát, toàn thân Mị Huyền chấn động, hắn bật dậy khỏi giường liên tục lui lại:"Không...không...!đừng..." từng giọt nước mắt từ hốc mắt hắn lăn xuống, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
"Còn không cút khỏi mắt ta!"
Mị Huyền lập tức hoảng hốt xông ra khỏi cửa.
Ngồi trên giường chỉnh lại y phục, cô xoa cằm:"Hắn nghe lời như vậy nếu bảo hắn cầm Tử Cầm qua liệu hắn có ngoan ngoãn làm không nhỉ?"
"Ngươi không biết xấu hổ!" Thẻ đen lại không quan tâm chuyện đó:"Sao ngươi bình tĩnh vậy hả? Nếu vừa rồi hắn không kiểm soát được, phát điên lên thì thế nào?"
"À...!ta chỉ cảm thấy mình có thể giết hắn, giết hắn bất cứ lúc nào.
Nhưng Tử Cầm chắc chắn không muốn hắn chết, ta cũng thế.
Nhìn hắn sống trong dằn vặt vui vẻ hơn nhiều." Cô cười khúc khích nằm lại giường.
"...Ngươi thay đổi." Thẻ đen im lặng một lát mới nói.
"Ừ.
Chắc vậy."
Tối đó một nha hoàn gõ cửa, đem vào cho cô chút thức ăn của con người rồi lại trở ra.
Thẻ đen đánh giá:"Không thấy có linh hồn, ta đoán do lá cây biến thành."
Di Giai ăn thử mấy miếng:"Nếu đêm nay lẻn vào Đông viện lấy đàn rời đi, liệu hắn có biết không?"
"Chắc chắn có, tai mắt của hắn khắp nơi này, ngươi đang ăn khéo hắn cũng thấy."
"Thật mất tự do..."
Sáng hôm sau cô ra sân tập thể dục, Mị Huyền ngồi trên mái nhà im lặng nhìn cô.
Tập xong cô mới quay lại nhìn hắn, hắn đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, thấy cô nhìn qua còn thoáng cười nhạt, bay xuống sân:"Đi chơi không? Ta dẫn ngươi đi."
"Đi Đông viện chơi!" Di Giai hào hứng gật đầu.
Sắc mặt hắn trầm xuống:"Đi chỗ khác." Nói rồi ôm eo cô nhảy lên mấy cái, thoáng chốc đã tới rìa rừng, hắn hóa phép cho khuôn mặt 2 người trông tầm thường một chút rồi kéo cô hòa vào dòng người.
"Đông quá, ra chỗ này làm gì?" Cô bực mình hỏi hắn
"Không phải trước kia ngươi luôn muốn cho cả thiên hạ biết chúng ta yêu nhau, lại ngại ánh mắt khác lạ của người đời sao? Hiện tại ngươi đã là nữ nhân, quang minh chính đại bước cùng ta." Hắn cười nhẹ nói
Di Giai trợn trắng mắt.
"Ta sẽ bù đắp cho ngươi." Mị Huyền nói khẽ
Trên đường đi hắn mua rất nhiều đồ, tiền toàn từ lá cây biến thành, cô ngăn cản không được bèn mặc hắn chơi, đến khi mặt trời dần xuống núi hắn lại ôm cô về Tây viện.
"Ngươi thích không? Về sau ngày nào ta cũng đưa ngươi đi chơi được không?"