Kì Dịch lắp bắp : " Anh...!"
Ninh Hinh hít sâu : " Nói với ba mẹ hay không là tùy anh, tôi có việc bận.
"
Mẹ nó, nói với anh ta nhiều chắc cô điên luôn quá!
' Cạch '
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Uy Trì một thân chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn để lộ hết thân hình rắng chắc đầy quyến rủ.
Ánh mắt nhìn thấy tâm trạng không mấy thoải mái của cô liền hỏi.
" Có chuyện gì? "
Ninh Hinh ném điện thoại qua một bên, chạy tới ôm Uy Trì.
" Không có chuyện gì, muốn ôm anh.
"
Để bay bớt mùi ô uế ấy mà.
Uy Trì ôm thân hình mề mại của cô vào lòng, sờ mái tóc còn ướt của cô.
" Xấy tóc đã.
"
Ninh Hinh gật đầu để Uy Trì ôm lên đi đến mép giường.
Anh cầm chiếc máy xấy phả nhẹ vào mái tóc ướt đẫm của cô.
Uy Trì cúi đầu hít nhẹ mùi thơm trên tóc.
Ninh Hinh giật nẩy mình.
" Anh...!Anh...!"
Cũng quá là biến thái đi?
Uy Trì nhếch môi.
" Mùi bạc hà.
"
Ninh Hinh : "..."
Thì dùng dầu tắm của anh mà?
Quản gia gõ cửa từ bên ngoài.
" Ông chủ, Kiệt gia mở tiệc rượu muốn mời ngài tham gia hai ngày nữa.
"
Uy Trì vuốt mái tóc Ninh Hinh.
" Ừ, lui đi.
"
'Quà' cũng nên trao đổi rồi.
Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, tiệc rượu này Kiệt gia giao Dục Sở ra, ông ta biết sớm nên bố trí sát thủ bao quanh bị hộ vệ Đại Boss ngăn lại nhưng ông ta vậy mà liều mạng cầm súng của mấy sát thủ kia làm Đại Boss phế một bên chân.
Haha từ đây hắn ta chính thức thành vai ác bá nhất truyện.
Lâm Vương nếu không có hào quang nhân vật chính thì bị ngủm từ đời tổ tông nào rồi.
]
Ninh Hinh âm trầm : "..."
Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa...!Ta chỉ nhắc nhở cô là vậy.
Nhưng cô tuyệt đối không thể thay đổi cốt truyện.
]
Ninh Hinh : " Đã biết.
"
...
Ninh Hinh vươn vai tỉnh dậy đã không thấy Uy Trì đâu.
Vài phút sau, Ninh Hinh xuống nhà thì thấy anh mặc tạp dề nấu ăn.
" Anh biết nấu ăn sao? "
Ninh Hinh không khỏi kinh ngạc.
Uy Trì : " Mới học.
"
Ninh Hinh : "..."
Thiệt luôn hả?
Bàn ăn được dọn ra nhiều món đẹp mắt, Ninh Hinh vỗ tay tán thưởng.
" Uy Trì, Anh thật sự là đa tài năng đấy.
"
Uy Trì mỉm cười : " Ừ.
"
Phục vụ em anh còn sợ không đủ.
Uy Trì cởi tạp dề lại ôm Ninh Hinh, cô quay sang nói.
" Anh ăn sáng đi đã! "
Uy Trì dụ mặt : " Em đút anh? "
Ninh Hinh : "..."
Tự nhiên cô lại cảm thấy như Đại Boss đang làm nũng nhỉ?
' Ầm '
Cửa trước đột nhiên mở ra, người đàn ông mặc chiếc áo phong đầy hoa lá chạy vào hét lớn.
" Trì! Haha kế hoạch của anh làm Kiệt gia còn trở tay không kịp — Ặc đm! "
Hạo Triết trợn mắt nhìn hai người tình chàng ý thiếp quấn quýt bên nhau.
Anh quay sang quản gia nói.
" Quản gia, Uy Trì có anh em sinh đôi hồi nào vậy? "
Dám ở đây giả dạng Uy Trì là chán sống?
Quản gia ho nhẹ một tiếng : " Khụ...!Hạo thiếu gia, là ông chủ đấy ạ.
"
Cậu không cần phải kinh ngạc đến độ suy nghĩ về việc phi logic như vậy luôn chứ?
Hạo Triết : "..."
Đm!!!
Uy Trì nhíu mày vẫn giữ tư thế ôm Ninh Hinh, mặc cho cô dùng lực đẩy anh ra.
" Chạy đến đây làm gì? "
Hạo Triết : "..."
Haha...!Mẹ nó! Không phải tới đây thăm cậu hay sao? Mà nói thì nói chứ không đi qua cũng chả thấy được điều kinh ngạc vậy nha...
Hạo Triết đột nhiên nhíu mày nhìn người con gái trong lòng Uy Trì sau đó liền hết lớn.
" Đm! Văn Lạc Y! Cậu...!Cậu...!"
Cậu ta hớt tay trên của Lâm Vương thật luôn á?
Uy Trì ném ánh mắt nguy hiểm nhìn anh ta.
Hạo Triết lập tức cười cho qua.
" Haha...!cậu quá cao tay còn gì.
"
Ninh Hinh : "..."
Uy Trì trực tiếp đuổi khách : " Không có việc gì có thể về rồi.
"
Quá ồn ào.
Hạo Triết : "..."
Ninh Hinh : "..."
Hạo Triết nhìn bàn ăn nhỏ nước dãi, ánh mắt chuyển qua Ninh Hinh nịnh bợ : " Uy phu nhân khuyên lão công của ngươi cho ta ăn một miếng được không? "
Gì chứ được ăn bổn thiếu gia ta đây có đủ cách.
Ninh Hinh : "..."
Cô còn chưa lấy chồng gọi phu nhân cái gì ở đây?
Nhưng ngược lại với cô là 'Lão công' - Uy Trì tự nhiên lại thoải mái đồng ý.
" Ăn đi.
"
Ninh Hinh : "..."
Thái độ từ chối lúc nãy đâu rồi?
Hạo Triết : "..."
Haha...!bổn thiếu gia ta biết mà.
Nhưng ngay sau đó, Hạo Triết liền hối hận.
Mặc dù đồ ăn là ngon thiệt nhưng...
Ánh mắt anh chuyển qua hai thân ảnh thay nhau đút ăn kia lập tức trong lòng nhỏ máu.
Anh biết mùi thức ăn là gì rồi...!haha...
Cẩu cmn huyết chứ mùi gì nữa?
Ninh Hinh đút miệng thịt vào miệng Uy Trì, nhưng anh lại cười.
" Em ăn đi.
"
Ninh Hinh không khách khí liền bỏ vào miệng.
Không ăn thì cô ăn.
Nhưng sau đó lại thấy mặt Uy Trì đột nhiên phóng to lên, anh há miệng ắn miếng thịt cô chưa ăn hết.
Anh liếm môi cô rồi rời đi đánh giá.
" Ngon.
"
Ninh Hinh mặt bùm cháy : "!!!"
Hạo Triết phụt cơm ra khỏi miệng : " Khụ...!mẹ nó...!"
Ta nhổ! Hai người các ngươi có quan tâm ta đang ở đây không hả?
Bây giờ nghĩ lại thấy Lâm Vương đúng là dư thừa rồi a...
Quản gia đồng tình với Hạo Triết.
Một người hầu nam xuống lầu, cứng nhất đi vào nhà bếp.
Đến bên Ninh Hinh đưa ra cái điện thoại hồng nhạt.
" Bà chủ, có người gọi ngài.
"
Ninh Hinh tiếp điện thoại, cười méo mó : " A...!Ừ! "
Sao lại thành 'bà chủ' rồi? Cô cảm thấy xưng hô này mấy người này nói còn quen miệng hơn từ 'tiểu thư' luôn á trời.
'Thủ phạm' Quản gia hài lòng.
Nói như vậy sẽ giảm tỉ lệ ông chủ nổi giận nha ~ Bà chủ hiện tại là cái đùi chất lượng cao quý mà bọn họ đặt cọc trước a.
Uy Trì nghẻo miệng.
Tăng tiền lương!