Sáng sớm hôm sau, Lam Bối Nhi vừa mở mắt đã thấy Âu Bằng râu ria xồm xàm, đôi mắt gấu trúc nhìn cô chằm chằm.
“Chuyện gì vậy?”
“Tối hôm qua, chúng ta, em...!anh...”
“Đầu lưỡi kéo thẳng, nói lại!”
“Tối hôm qua chúng ta không có cái kia, nếu mang thai làm sao bây giờ? Việc học của em sau này làm sao bây giờ? Em còn trẻ tuổi mà lại vì anh chưa kết hôn đã có thai, người khác sẽ nói em như thế nào chứ?”
Lam Bối Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Âu Bằng đang lải nhải không ngừng, người này thật là...!Vì chuyện này mà lo lắng cả đêm, có ngốc hay không cơ chứ? Người ngốc như thế nếu cô không giám sát chặt chẽ, bị người khác lừa thì làm sao bây giờ?
“Người khác nghĩ thế nào liên quan gì đến em? Cho dù thật sự mang thai lại như thế nào? Cũng không phải em nuôi không nổi!” Trên mặt Lam Bối Nhi tỏ vẻ xem thường nhưng đôi mắt lại trộm nhìn Âu Bằng.
“Không có việc gì, anh sẽ phụ trách với em!” Rõ ràng cô bé vẫn kiêu ngạo nhưng không biết tại sao anh có chút đau lòng vì cô, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ lại cố tình muốn dựng gai xung quanh để tự bảo vệ bản thân.
“Em không cần anh phụ trách, em muốn anh thích em!” Biểu cảm của Lam Bối Nhi vô cùng nghiêm túc: “Âu Bằng, em thích anh!”
Âu Bằng sửng sốt, từ nhỏ đến lớn những việc anh trải qua khiến anh có chút tự ti hướng nội, anh thật sự không hiểu bản thân có cái gì tốt đáng để cô thích, hơn nữa tính đến lúc này cô mới biết anh một ngày đã nói thích...!Tuy rằng giữa bọn họ những chuyện thân mật nhất đều đã làm rồi nhưng mà...
“Em biết anh không tin em, em sẽ chứng minh cho anh thấy em thích anh bao nhiêu!” Thiếu nữ nhìn vào đôi mắt anh, chân thành nói, trong giây phút ấy đôi mắt cô toát ra ưu thương khiến cho người khác kinh hãi, chờ đến khi Âu Bằng muốn nhìn kỹ thì cô đã xuống giường mặc quần áo.
“Em đi học, 12 giờ trưa tan học, nhớ ở nhà nấu cơm!” Tuy rằng đồng phục trên người có chút nhăn nhưng không mặc lại không được vào trường.
Ai, làm một học sinh tốt tuân thủ nội quy nhà trường thật là mệt!
“....” Có lẽ em không biết bây giờ đã là 10 giờ đúng không?
Âu Bằng làm thợ bánh quan trọng nhất trong quán cà phê Hoa Viên, ông chủ đối với việc thỉnh thoảng anh đến trễ vẫn rất khoan dung.
Anh rất thích làm những món điểm tâm nhỏ xíu tinh xảo, mỗi khi có người ăn xong, anh nhìn thấy cảm xúc vui vẻ lại thỏa mãn của họ thì cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng mà đây cũng là một trong những lí do vợ trước ngoại tình rồi li hôn, cô ấy ghét anh không có chí tiến thủ.
Bình thường anh luôn làm việc rất nghiêm túc, nhưng hôm nay không biết vì sao vẫn luôn thất thần.
Môi anh mím chặt, nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến số 12, anh do dự có nên trở về hay không?
Trong mắt anh, Lam Bối Nhi chỉ là một cô bé chưa lớn, cho dù cô nói thích anh cũng đã làm tình nhưng không nhất định thật sự quay về, tuổi này của cô thì sao hiểu được tình yêu là gì chứ?
Bình thương buổi trưa anh không về nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi về thử, tuy rằng rất chậm hơn nữa cũng đã qua 12 giờ.
Quả nhiên khi mở ra cửa ra, trong nhà không có người, phòng khách cũng trống rỗng.
Anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại ngăn không được sự mất mát, mất mát cái gì anh cũng không rõ ràng lắm.
“Tại sao bây giờ anh mới về?”
“Em...”
“Em trốn học đi về, em sắp chết đói rồi!”
Tim Âu Bằng đập rất nhanh.
“Em muốn ăn cái gì? Anh nấu cho em.”
“Được, anh nấu cái gì em ăn cái gì, nhớ rõ không hành, không rau thơm, không ớt!”
“...!Có muốn ăn trước một cái bánh kem lót dạ hay không?”
“Anh làm sao? Anh làm em mới ăn!”
“...Được, anh làm.”.