Rừng phong năm đó!
Sắc đỏ rực của lá phong nhuộm đỏ một mảng trời, tiếng đinh đang lục lạc lay động trong gió, là cảnh đẹp hay người đẹp?
Thiếu nữ áo trắng tung bay nổi bật giữa rừng phong, từng nét mặt, tư thái, từng cái nhấc chân kéo theo đó là tiếng lục lạc thanh thúy âm vang, một điệu múa khuynh thành khuynh quốc, chao đảo lòng người, say vì rượu hay vì người?
Nâng lên chén rượu khẽ nhấp, dòng chất lỏng trôi xuống cổ họng có chút bỏng rát ấm nóng lan toả, hâm nóng trái tim vốn đã lạnh giá.
Một điệu múa rung động lòng người mỹ đến huyền ảo, nam nhân ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình thiếu nữ, đôi mắt phượng chăm chú hô hấp đình trệ giống như sợ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt.
--------------------
Tiểu thư bừng tỉnh trong cơn mê, nàng hô hấp gấp gáp, khẽ gọi ta chỉnh trang lại cho nàng.
Sau khi xong việc vẫn như mọi ngày nàng bước đi về phía rừng phong.
Trên đường đi bất ngờ gặp được người không nên gặp, hay là nói hắn cố tình đứng đó đợi nàng.
"Y Y! " hắn khẽ gọi.
Lưu Tịnh Y không hề nhìn hắn đôi mắt trước sau đều nhìn thẳng, lướt qua hắn.
Ta quay đầu lại nhìn, thấy người không có đuổi theo, thân mình hắn cao lớn đứng đó mang theo cái lạnh lẽo cùng tang thương.
--------------------
Lưu Miên đi ra ngoài dạo chơi, kết quả là nàng ta bị người đụng gãy tay, được Vương gia đưa về, nghe nói là gặp được nàng ta trên đường.
--------------------
Ngày đó!
Giá y đỏ thắm, không linh đình không hoa lệ, nàng bình bình đạm đạm gả vào phủ của hắn.
Đêm viên phòng, nàng hỏi hắn: "Vì sao lại là ta?" đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng, cho dù nàng và hắn chưa một lần gặp gỡ, người hắn xin thánh thượng ban hôn, lại là nàng?
Hắn nở nụ cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng nói: "chỉ có thể là nàng".
Nụ cười ngày đó liền in sâu trong tâm trí nàng, cũng là lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt khác với tình thân.
Thứ đó đối với nàng là mật ngọt cũng là độc dược.
---------------------
Tiểu thư lại nằm mơ, vẫn giống như mọi ngày ta cẩn thận thay y phục, chỉnh trang lại cho nàng.
Hương trà lan toả trong không khí giúp lòng người tĩnh lại, nâng mắt nhìn nhưng chiếc lá phong dần dần rụng xuống cũng báo hiệu mùa đông sắp tới.
Ta liếc thấy Lưu Miên từ xa hùng hổ chạy tới, tóc tai tán loạn sinh long hoạt hổ nào còn dáng vẻ bệnh tật gì đó.
"Tay muội sao rồi" Lưu Tịnh Y nâng mắt nhìn cánh tay bó thành cục của tiểu cô nương.
Lưu Miên bước đến nhanh chóng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, mạnh mẽ uống sạch còn thô lỗ đập xuống bàn tỏ rõ sự bất mãn, lúc này mới luyến thoắng bôi đen, dùng hết tất cả các từ ngữ thô tục mà nàng biết để chửi người.
Lưu Tịnh Y nghe một nén hương liền nghe ra sự tình, là do tên đã khiến cho Lưu Miên bị thương hôm nay muội ấy gặp lại hắn, thậm chí có ra tay ẩu đả đôi chút với hắn.
Vấn đề chủ chốt nàng thắc mắc: "Muội đánh lại người ta sao?".
Đổi lại Lưu Miên mặt đen như đít nồi, điều này cũng thay cho câu trả lời, chắc chắn là bị hành đủ rồi.
Lưu Tịnh Y khẽ che miệng cười, nâng tay cốc vào
trán nàng dặn dò đôi câu rồi cũng tự mình trở về phòng.
----------------------
Ta đôi mắt có chút đỏ nhìn thần mình đơn bạc đang nằm trên giường, tiểu thư gần đây lại liên tục ngất đi, có khi 1 ngày có khi 3 ngày khiến ta đau xót khôn cùng.
Cuối cùng ta thấy lông mi nàng rung động, thấy đôi mắt thanh triệt sạch sẽ của nàng dần mở ra ta mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc trải qua sinh tử đối với nàng đã quá quen thuộc.
Tiểu thư của ta! tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy!
Giống như nhìn thấu tâm tư của nàng giọng nam nhân trầm ấm còn đan xen độ rung khác lạ, rất khó phát hiện ra.
"Là 1 ngày".
Lưu Tịnh Y liếc nhìn người nam nhân ngồi bên mép giường nàng, đôi tay của hắn to lớn ấm áp đang bao bọc lấy tay nàng, nắm thật chặt nắm đến mức trái tim nàng cũng phát đau.
Cảm nhận được độ run nhẹ trên tay hắn, Lưu Tịnh Y cụp mắt khẽ rút tay ra khỏi bàn tay hắn, xoay người giống như là muốn ngủ.
Hàn Thiên Vũ ánh mắt chưa hề rời khỏi nàng, hắn nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, lại không hề rời đi chỉ im lặng ngồi đó nhìn nàng.
Lưu Miên nhìn tràng cảnh trước mặt tiến tới nắm lấy tay kia của nàng khóc rưng rức.