Người đàn ông thương tích đầy mình được cô gái cõng trên lưng, và quả nhiên không có gì lạ lùng khi Chanh Tử cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi.
Nhìn thấy cô đi ngược lại với hướng nhà của nữ chính, hệ thống lên tiếng:
/ Ký chủ, nhà ở hướng ngược lại/.
" Ta biết, nhưng mà hệ thống đúng là gà thật đấy, có biết nguyên tắc trong các bộ truyện là gì không?".
/........../.
" Là không mang trai lạ về nhà, nếu không sẽ mang hoạ vào người".
Chanh Tử thở hồng hộc rồi đặt người đàn ông xuống, thều thào:
" Không được rồi, không ổn rồi, chết mất, khiêng đi không nỗi nữa...".
Vì cảm thấy sức lực của bản thân có giới hạn, Chanh Tử nhìn sang hệ thống rồi bắt đầu nói:
" Có cách nào khiến cho nam chính nhẹ đi, hoặc là ta trở nên phi phàm có thể nhấc bổng hắn bằng một tay không?".
/ Ký chủ, hệ thống không có chức năng như thế đâu/.
" Vô dụng".
/ ............../.
Trải qua hơn nửa tiếng cực khổ thì cuối cùng ác nữ cũng đưa được nam chính đến hang động gần đó, đặt hắn nằm xuống nghỉ ngơi rồi bắt đầu đi tìm thảo dược mà hệ thống cung cấp.
Thực chất cô mệt quá không còn hơi sức để tìm, vì hệ thống sợ nam chính mà chết thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thế giới này cho nên đành phải hái thảo dược về cho Chanh Tử, cô chỉ việc đem về nghiền thành thuốc rồi bôi vào vết thương cho nam chính.
Đúng là trên đời không làm mà muốn có ăn...
Chanh Tử sau khi bôi thuốc cho nam chính thì lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa, cô có cảm giác nếu lúc này ngủ thì phải ba ngày sau mới có thể tỉnh dậy, nơi này là hang động vắng vẻ, rất có thể sẽ gặp gấu hoặc thú dữ gì đó, nhưng chỉ cần có nam chính ở đây, thì hào quang của hắn sẽ che chở được cho cô mà thôi.
Hơn nữa, Chanh Tử ở thế giới thực luồng cúi bao nhiêu thì ở nơi này cô tự do và có tiền có quyền bấy nhiêu, ở thế giới thực nhiều đêm thức trắng không dám oán thán, nhưng ở nơi ày nếu có kẻ dám gọi cô dậy lúc này thì cô sẽ băm vằm ra làm trăm mảnh.
Cô cứ an yên mà ngủ, không hề chú ý đến người nào đó đã tỉnh dậy và đang nhìn chăm chăm vào mình, đợi đến khi cô tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau.
Đôi mát lim dim chớp chớp vài cái và đang mơ hồ nhớ lại nơi này là đâu thì bên cạnh liền truyền đến một giọng nói trầm thấp:
" Là cô cứu ta?".
Cô xoay sang nhìn người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào vách đá phía sau, tay đặt lên miệng vết thương trên bụng đang nhìn mình chỉ nhẹ giọng mà nói:
" Vâng, chỉ là nhìn thấy người bị thương cho nên cứu giúp thôi".
" Ơn này chắc phải lấy thân báo đáp" - Chiến Lang lên tiếng.
Trong ánh mắt của cô thoáng chút ngạc nhiên, đúng là kịch bản kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác bất ngờ nha.
Nhớ đến bản thân đang được thay một diện mạo mới, thôi thì cứ làm cho hắn say mê, Lâm Linh Linh chỉ mới 16 tuổi cho nên không thể trở thành nữ chính nguyên tác dù đang ở trong thân xác của nữ chính nguyên tác...!cô đang lảm nhảm gì thế?
Chậc, tóm lại là Lâm Linh Linh không được, nữ phụ phản diện là cô đây cũng không được.
Hoàng tộc có nhiều mặt tối, kết hôn với hắn thì sau này có khi phải san sẻ chồng với người khác.
Cô đâu có thiếu tiền, cô dùng tiền đó đi tìm vài nam sủng chứ rãnh đâu mà tranh giành với kẻ khác?
Vậy thì quyết định thế đi!
" Vậy thì ngài sẽ kết hôn với tôi sao?" - Cô dùng giọng điệu ẻo lả của những người con gái tâm cơ tỏ ra yếu đuối nói với hắn, đáp lại cô là cái nhìn không rời mắt của chiến Lang.
Gì đây? Sợ nha!
Trả lời đi cha nội, không nói gì mà coi được à?!
Chiến Lang nhìn một hồi lâu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn cô:
" Sẽ kết hôn với em".
Đây là bị thương cho nên não cũng hư mất rồi hay sao?
Chanh Tử cười gượng rồi tiến đến đỡ lấy hắn, xem xét vết thương để lãng sang việc khác:
" Tôi đi hái ít quả dại cùng với thuốc, anh cứ nằm yên ở nơi này, đừng có đi lung tung".
" Ừm".
Ra khỏi hang động, cô đưa tay lên lồng ngực cảm nhận rõ rệt trái tim đang đập liên hồi.
Ánh mắt của hắn như thể nhìn thấu được cô vậy, có hơi lo lắng..