Chu Tinh Húc không nói gì nhưng các khớp hiện lên khi bóp chặt điện thoại đang hiện lên hình ảnh Hoàng Gia Ý bế Sở Ngạn vào lớp đã nói lên tất cả.
Y liếc sang phòng tắm đang đóng chặt cửa, đứng dậy lấy găng tay boxing rồi nhanh chóng rời đi.
Giây trước Chu Tinh Húc vừa rời khỏi, giây sau Sở Ngạn đã nằm vật ra bồn rửa tay mà lau đi vết máu trên khóe môi.
Mặt mũi hắn trắng bệch, tựa như thiếu một chút nữa hắn sẽ được tiễn về miền cực lạc mất thôi.
[Đừng lạm dùng thần lực điều trị nữa, thần lực của ngươi chỉ khiến sức khỏe tồi tệ hơn thôi] - Đừng có đùa, thần lực của hắn chỉ có tiễn người khác về cõi Minh giới, sao có thể chữa trị được.
Sở Ngạn rõ ràng phải biết hơn ai hết chứ, chỉ là tên này mãi cố chấp mà thôi.
- "...!Lăn đi cho nước nó trong"- Sở Ngạn dùng nước tạt vào mặt mình để khiến bản thân thanh tịnh hơn.
Hắn không phủ nhận điều Lucifer nói nhưng để bảo hắn ngồi im chịu trói để bản thân chết sau tuổi mười tám thì y phải làm sao? Hậu quả, Sở Ngạn không dám nghĩ đến.
Đến khi Sở Ngạn lảo đảo bước chân ra ngoài, xung quanh đã là một màu tối đen.
Căn phòng trống không, chẳng có một ai cả, chỉ có hắn cùng bóng đêm bầu bạn.
Sở Ngạn lúc này mới thả lỏng từng thớ thịt trên cơ thể ra, bên cạnh y, hắn lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mình khỏe nhưng sâu trong trái tim thật sự đã rất mệt mỏi, chỉ muốn xóa đi lớp kem che khuyết điểm trên mặt, muốn thỏa sức nằm vật ra giường mà nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng thiếu hơi ấm của y, hắn thật sự không ngủ được.
Sở Ngạn quan sát xung quanh một chút, quyết định lấy áo sơ mi của y đặt lên giường, nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.
Quá nửa đêm, Chu Tinh Húc mới trở về phòng, trên tay y còn cầm theo một số siro ho.
Nhưng gương mặt lại thêm một vết bầm mới, trên khóe môi cũng lưu lại vết máu chưa kịp khô.
Khi thấy lấy áo của mình nằm ngủ cũng không có quá nhiều phản ứng.
Sự bình thản này đến chính Chu Tinh Húc cũng không ngờ đến mình sẽ bình tĩnh như vậy.
Chỉ để lại siro ho cùng với thuốc của hắn rồi vào phòng tắm sát trùng vết thương.
•
Từ sáng, Sở Ngạn đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Chu Tinh Húc, nhắc nhở hắn phải ăn hết cháo mới được đi học.
Sở Ngạn cười nhẹ, nhanh chóng xuống giường nhưng đôi chân lại vô lực chỉ có thể dựa vào đồ vật mà chống đỡ đến bên bàn.
Hắn gục lên bàn, sự ngứa ngáy ở cổ họng khiến hắn lại sặc sụa ho lên.
Ho đến mức, cả nước mắt cũng chảy ra.
Đúng lúc này Chu Tinh Húc lại tập thể dục trở về, thấy hắn ho như vậy cũng hoảng mà nhanh chân bước đến xoa lưng.
Mỗi lần xoa đều dùng lực nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như sợ rằng chỉ cần lỡ tay liền làm tổn thương hắn.
Sau khi uống xong một ly nước, Sở Ngạn mới từ từ hồi phục, đưa đôi mắt còn óng ánh nước về phía y khiến người nào đó sững sờ đến mức rớt cả khăn bông dùng để thấm mồ hôi.
- "Cảm ơn"- Sở Ngạn nhẹ giọng nói rồi quay đầu muốn tránh đi sự truy vấn của Chu Tinh Húc nhưng vẫn là thua với tốc độ của dân thể thao.
Chu Tinh Húc nhìn hắn rất lâu, tựa như muốn hỏi gì đó nhưng lời đến miệng cũng đổi sang câu nói khác -"Sau này đi học, nghỉ trưa và ra về đều phải chờ tôi"- Y nói xong định bỏ đi nhưng vẫn là không quên bồi thêm một câu -"Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hai ngươi kia lại đem tôi ra hỏi tội thì rất phiền phức"-
Sở Ngạn gật đầu cho có, nhưng trong lòng đang cố gắng dùng thần lực khống chế cơn đau lại.
[Sở Ngạn, nếu như không được ta giúp ngươi kiến nghị đổi thể xác mới chứ ngươi làm sao mà chịu nổi được nữa...] - Lucifer chưa từng thấy hắn chịu ủy khuất như vậy.
Trên dưới tam giới đều biết, dù hắn có ra sao thì Nguyệt Lão cùng Thiên đế đều một tay bao che cho hắn.
Hai người đó mà biết người của mình vì yêu mà chịu đựng đến mức này thì e rằng sẽ mang y lôi ra sinh tử một trận mất.
- "Không cần"- Sở Ngạn hạ mi, chậm rãi nuốt từng muỗng cháo, hắn không muốn bỏ cuộc, kể cả là nhiệm vụ hay tình yêu.
Sau khi cả giải quyết xong bữa sáng, Sở Ngạn cùng Chu Tinh Húc đi xuống.
Có chút ngoài ý muốn khi Hoàng Gia Ý cũng đang lẳng lặng đợi trước cửa.
Anh còn mang theo một phần sữa cùng hoành thánh, đôi mắt đang híp lại cười với hắn thì lại nhàn nhạt với đàn anh bên cạnh.
- "Ngạn Ngạn, chúng ta đi thôi, tôi có mua sẵn thức ăn, lát lên lớp ăn chứ ngoài trời lạnh lắm"- Hoàng Gia Ý chạy lại đưa phần hoành thánh còn nóng hổi lên với ý muốn khoe thành tích nhưng biểu cảm của Sở Ngạn vẫn không thay đổi.
- "Tiểu Ngạn nhà tôi ăn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm"- Chu Tinh Húc vòng qua vai hắn, hất cái tay đang có ý định đặt lên 'em trai' của mình, sẵn tiện kéo hắn vào lòng, mười ngón tay đan chặt với nhau.
Cái hành động này...!chẳng khác gì tuyên bố chủ quyền.
Hoàng Gia Ý híp mắt, gượng cười một cái -"Em là bạn cùng lớp của Ngạn Ngạn nên có thể quan tâm cậu ấy suốt buổi học, một anh trai tốt vẫn nên tạo không gian riêng cho em mình thoải mái"- Anh nhấn rất hai từ 'anh trai' khiến tâm trạng của Chu Tinh Húc nhất thời không tốt lắm.
Chỉ là rất nhanh, y đã khẽ xoa đầu hắn -"Tiểu Ngạn, em ấy sức khỏe không tốt, vẫn là nên để người thân chăm sóc còn hơn một người xa lạ"- Màn đấu khẩu này, cả hai đều không ai nhượng bộ ai.
Cả Hoàng Gia Ý cùng Chu Tinh Húc đều bỏ qua khoảng cách, lễ nghĩa giữa hậu bối cùng tiền bối, đối với bọn họ hiện tại nếu như vì khoảng cách một tuổi mà để thua cuộc thì chẳng đáng một chút nào..