Xuyên Nhanh Tích Trữ Công Đức


Lam Kỳ lần này bị bắt buộc ở lại để học nâng cao buổi tối sau những lần trốn học không phép.

Tuy rất luyến tiếc nhưng y không thể chối từ giáo viên được, nếu cha y mà biết cũng sẽ không hay, có khi lại để ấn tượng xấu của ông dành cho Sở Ngạn.
Sở Ngạn cũng hôn y một cái mà an ủi -"Em về nhà đợi anh"-
Có lẽ được sự ủng hộ của hắn, Lam Kỳ cũng an tâm mà ngồi vào ghế giải đề.

Còn bản thân hắn đương nhiên sẽ đi giải quyết một số chuyện rồi.

Nếu như y không muốn hắn bị vấy bẩn bởi ác ý của nhân sinh thì hắn cũng không muốn hai tay của y nhuốm phải tội ác.

Một mình Sở Ngạn là đủ rồi.
Trong bóng đêm mịt mù, Sở Ngạn mở điện thoại ra, lặng lẽ tắt âm đi.

Những cảnh không hay được hiện lên trên điện thoại khiến hắn nhàm chán không thôi.

Nếu như nói để bán mình chỉ vì một số tiền quỹ lớp thì có vẻ là nói quá nhưng cô ta vẫn còn nợ một số lớn bên ngoài, không thể không thêm lần nữa bán mình.
Bể bơi trong nhà kính mọi hôm đều vắng lặng không một bóng người nay lại tụ tập bốn năm người đang ngẩn ngơ nhìn nhau.
- "Không biết Giai Giai gọi chúng ta làm lên đây làm gì"- Bọn họ đều nhìn nhau, không hiểu tại sao cô lại hẹn cả bọn vào thời điểm đen tối này.
Bên này, Sở Ngạn đang từng bước tiến đến hồ bơi nhưng giữa chừng lại bị một bóng dáng chặn lại.

Tịch Vũ thở hổn hển, kéo tay hắn lại -"Tiểu Ngạn, cậu không được đi, bọn họ sẽ khiến cậu bị thương đấy"-
Sở Ngạn híp mắt -"Cậu biết gì sao?"-
- "Bọn họ muốn khiến cậu bỏ lỡ cuộc thi đại học bằng cách..."- Tịch Vũ nhớ lại đoạn đối thoại trên tin nhắn của Nhược Giai, cảm thấy rùng mình.

Đối diện với ánh mắt của hắn không dám lên tiếng.
- "Cho người đánh đập hay vũ nhục tôi hoặc là cả hai?"- Sở Ngạn cười cười nói ra ý định của đám người Nhược Giai.

Cũng không lạ gì với những gì cô ta có thể nghĩ ra? Huống chi, một người đã tiếp xúc với xã hội và bị chi phối hư vinh này khá sớm như cô ta.
Tịch Vũ im lặng coi như thừa nhận nhưng hắn hoàn toàn không có ý định dừng bước chân mình lại, chỉ nhẹ nhàng đáp -"Vốn dĩ, tôi cũng không còn sống nữa"- Trước đôi mắt trừng lớn của anh, Sở Ngạn tháo ra chiếc mắt kính dày cộm, đôi đồng từng hành động sáng lên dần dần, nhếch mép -"Chỉ còn một cơ hội thôi"-
Hắn nghiêng đầu từ từ bước vào bên trong, khóa chặt cửa kính bên ngoài.

Dáng đi ung dung không chút lo sợ khiến bọn họ đều bất giác lui về sau.
- "Sao mày lại ở đây?"- Cô gái hôm đó tạt cho hắn một xô nước bẩn trừng lớn mắt.
- "Nhược Giai ở đâu? Sao lại là mày"- Tên đã đấm hắn một cái cũng có phần hoảng loạn khi thấy bộ dạng âm trầm kia.
Sở Ngạn lắc đầu, đảo mắt -"Cô ta hả? Đây nè"- Những hình ảnh bỏng mắt khiến người xem phải đỏ mặt.

Dạo xung quanh Nhược Giai là ba bốn người đang ông đang vũ nhục cô ta nhưng Nhược Giai không có vẻ gì là hoảng sợ mà còn vui vẻ trong đêm thác loạn.
- "Bạn của các người thật thoải mái, phải không?"- Sở Ngạn cười cười liếm môi một cái -"Giờ thì đến lượt các ngươi"-
Cô gái đã từng tạt nước bẩn không hiểu sao lại trượt chân rơi xuống hồ bơi.

Tiếng động vang âm dưới mặt hồ khiến cho không ít người từ trong mộng bức tỉnh dậy, khi quay đầu thứ bọn họ thấy không phải cô gái kia đang vùng vẫy bơi lên mà là bàn tay Sở Ngạn đang ấn chặt cô ta dưới mặt hồ lạnh toát.
- "Thích chơi dưới nước như vậy thì ta cho ngươi yên giấc dưới này"- Đồng tử của hắn lạnh toát, không nhún nhường cũng chẳng nhân từ, chỉ có kẻ đang sống nhìn kẻ sắp chết.
- "Mày làm gì...mày gì vậy, mày thả cậu ấy ra, mày đang giết người đó"- Cậu bạn kia tuy mạnh miệng nhưng đã bắt đầu run rẩy, mặt tái đi, ngồi bệch xuống mặt đất không thể đứng dậy được, cái khí thế chết chóc này khiến người khác đứng ngồi không yên được.
Sở Ngạn càng mạnh tay hơn nữa, khiến cô ta vùng vẫy trong đau khổ tuyệt vọng, thậm chí muốn mở lời van nài cũng không thể vì nước đã tràn vào từng cuống họng rồi, chỉ có thể ọc ọc không rõ lời.
Đến khi cô ả ngất xỉu, không thể vùng vẫy nữa mà an phận chìm nhấn chìm bản thân dưới dòng nước lạnh toát.

Sở Ngạn nhàn nhạt đứng dậy, rũ đi một ít nước ở cổ tay, khẽ quay đầu nhắm đến con mồi tiếp theo.
Đám bạn muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng phất hiện cửa đã bị khóa bên ngoài.

Sở Ngạn vươn nắm lấy cố áo của tên nam sinh, khiến cậu ta ngã ra mặt đất.

Đầu đập lên mặt đất, kinh hãi nhìn hắn đang đứng, vẫn chưa kịp cầu xin, một cái đạp thẳng vào mặt, mạnh đến mức khiến phần răng hàm rớt ra một hai cái.

Máu từ miệng trào ra theo từng cú đạp của hắn làm cho phần ống quần cùng giày đều vương một ít máu.
Đến khi cậu ta ngất đi, Sở Ngạn mới dừng chân một chút.

Lại hướng mắt lên tìm kiếm kẻ tiếp theo...!Cả ba người còn lại đều sợ hãi thét lên, đập cửa liên tục, thậm chí còn gọi tên Tịch Vũ đang đứng bên ngoài nhưng anh hoàn toàn không phản ứng, dường như không muốn cứu bọn họ.
Sở Ngạn híp mắt, cái nhếch mép sâu cay khiến cho bọn họ chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.
~~~~~~~~~~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui