Cô ấy làm sao vậy chứ?
- Đúng đó, sao lại đột nhiên ngất đi rồi, không phải nói bệnh tình chuyển biến tốt lên rồi sao?
- Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, đáng thương cho tứ cô nương phủ Trấn Quốc Công thật đó.
- Về thôi, về thôi, có lẽ cô ấy tiếp khách cả ngày nên mệt rồi ngất đi thôi.
Khách khứa cũng lần lượt cáo lui ra về, phụ thân của cô cũng phải gác lại sự lo lắng để tiễn khách theo đúng phép lịch sự của chủ nhà, Mai Anh cũng nhanh chóng chủ trì đại cuộc tránh cho những việc không hay xảy ra.
Bên này, cô đã được Âu Dương Minh đưa về phòng, An lão cũng nhanh chóng đi tới, sau khi bắt mạch thì cũng lắc đầu thở dài sườn sượt:
- Haizzzzz, mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
- An, An lão, ông nói vậy là sao chứ?
Tần Lan run run hỏi vị thái y đang đứng trước mặt, giống như không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, rõ ràng con gái bà chỉ là sức khỏe ốm yếu từ nhỏ mà thôi, rõ ràng sức khỏe đã tốt lên, bà đã thấy cô có sức sống hơn, sao có thể...
Tần Lan như chết lặng lùi lại một bước, Thái Thanh nhanh chóng đỡ lấy bà, mọi người nhìn nhau cũng không biết nên nói thế nào, cả không gian chỉ là một bầu trời im lặng.
An Lão thấy vậy cũng khó xử mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
- Tần phu nhân, con gái của cô cầu xin ta đừng nói bệnh tình của cô ấy cho gia đình biết, sợ mọi người sẽ lo lắng cho con bé.
Nói thẳng ra, tứ cô nương của quý phủ bị người ta hạ độc, là bích hoa cổ, loại cổ này chắc phu nhân hiểu rõ, ta không nói thêm nữa, đây là thuốc thuyên giảm mà ta đã nghiên cứu ra, e là cơ hội cô ấy có thể nhìn thấy mọi người không dài nữa đâu.
- Ông nói vậy là sao chứ, An thái y, ông là thái y giỏi nhất kinh thành cơ mà, sao có thể không có cách giải được chứ, ông...!- Âu Dương Minh như không tin vào tai mình, vội nắm lấy vai An lão bóp chặt.
- Đủ rồi, bích hoa cổ là cổ độc của Miêu cương, vốn dĩ không có thuốc giải.
Tần Lan đau khổ quỳ xuống, tiếng khóc bi ai vang vọng khắp căn phòng, đôi mắt bà nhòa đi vì hối hận, hai tay ôm chặt lấy tay của Thái Thanh.
Khuôn mặt Thái Thanh cũng ngoảnh đi, không biết buông lời an ủi ra sao mới phải, nước mắt cũng đã ướt mi từ lâu, chỉ là kìm nén lại không chảy dài trên đôi má mà thôi.
Âu Dương Minh quỳ gục xuống, đôi tay buông thõng, khuôn mặt thẫn thờ, chết lặng đi trước lời nói ấy, tin tức như một tia sét đánh ngang tai, đánh vào tâm hồn của chàng trai đang yêu say đắm khi giây trước vừa vui mừng thì giây sau đã phải nghe tin dữ.
Căn phòng tràn ngập không khí bi thương, mọi người đều lặng đi, không ai nói với ai câu gì, cũng chẳng biết nên nói điều gì đây.
Mai Anh cùng cha bước vào thấy khuôn mặt ai nấy đều buồn thiu, hiển hiện lên chút phức tạp nơi khóe mắt.
Hoàng Lương lúc tiến lại gần phu nhân của mình, khẽ đặt tay lên vai bà, lời nói ân cần hỏi han, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đến cùng cực:
- Con bé sao rồi, đã đỡ hơn chưa?
Tần Lan nhắm đôi mắt lại những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, đôi môi run rẩy mấp máy không nói thành lời, chỉ biết cúi đầu khóc không thành tiếng.
Mai Anh không hiểu gì, lại gần chỗ Thái Thanh lúc này cũng đang thẫn thờ một chỗ, hỏi han tình hình đang diễn ra:
- Mọi người sao vậy, sao không nói lời nào thế, tình hình muội ấy tệ lắm sao, rõ ràng muội ấy đã khá lên rồi mà.
Sau khi nghe Tần Quảng tường thuật lại mọi chuyện, Hoàng Lương chết lặng ngồi bịch xuống chiếc ghế bên cạnh, Mai Anh cũng không biết nói gì, con tim giống như lạc đi một nhịp, khuôn mặt kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời.
An Lão sau khi xác nhận tình trạng của cô đã ổn định cũng cáo lui trở về, nhưng được Tần Lan giữ lại vì sợ rằng buổi tối sẽ không ổn, ông cũng đồng ý.
Ra đến cửa, ông ngoảnh nhìn lại họ một chút, rồi lắc đầu thở dài một tiếng bước đi.
Đêm tối, tình trạng của cô tồi tệ hơn, cái lạnh thấu xương khiến cô rên rỉ từng cơn, nhịp thở cùng dần dần trở nên gấp gáp.
A Man cùng Đinh Hương và Xuân Hương liên tục thay nước ấm nóng trong bồn cho cô ngâm mình nhưng dường như vẫn không thuyên giảm.
Tần Lan cũng túc trực bên cạnh cô không rời nửa bước, lau người rồi thấm mồ hôi cho cô, thi thoảng còn gọi tên cô, nói chuyện với cô dường như chỉ muốn gọi được cô tỉnh lại.
Sáng hôm sau, tình trạng của cô đã dần ổn định trở lại, mọi người một đêm không ngủ, ai nấy đều lo lắng không nguôi, luôn chỉ chờ đến lúc cô tỉnh lại mà xông vào căn phòng.
Cô dần dần hé mở đôi mắt nặng nề của mình sau một đêm dài phát bệnh, Tần Lan thấy cô tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nắm lấy tay cô, giọng nói cũng mang theo sự vui mừng:
- Người...người đâu, mau tới đây, An thái y, Tiểu Yến dậy rồi.
Con gái, con sao rồi, có nhìn rõ mẫu thân không, ta ở đây, ở đây này.
Tần Lan gấp gáp đưa tay lên mặt cho cô cảm nhận, cô cũng gắng gượng nở nụ cười, gật đầu một cái, giọng khô khốc khiến cô nuốt một ngụm nước bọt cũng khó khăn.
Giọng nói yếu ớt, thều thào khiến ai nghe cũng nghẹn ngào nơi khóe mắt:
- Mẫu thân, người đừng khóc, con xin lỗi.
Tần Lan lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, bình tĩnh gật đầu trước khuôn mặt nhỏ của cô con gái đang nằm bên cạnh mình.
Bàn tay nắm chặt giống như sợ buông lỏng thì sẽ biến mất, đến tận khi An lão nhắc nhở mới chịu buông tay..