La Linh vừa ăn vừa bực tức vụ lúc nãy, không nhịn được mà quay sang phùng mang trợn má với cô, giọng nói sang sảng giống như chút hết bực tức:
- Cậu đó, sao có thể hiền tới vậy hả, bị người ta bắt nạt không biết phản kháng sao hả.
Cô ta là tu hú...
Chưa nói xong La Linh đã bị cô bịt miệng lại, cô lắc đầu tỏ ý rằng không nên nói tiếp nữa, giọng nói cũng chậm rãi đều đều giống như chẳng quan tâm nhưng lại đâm chọt vào nỗi lòng của ai đó.
- Đủ rồi, mình không muốn quan tâm những điều không quan trọng ấy.
Nếu có người muốn làm phượng hoàng trong chiếc lồng son thì cứ để họ làm, còn mình mình lại muốn làm một chú chim sẻ bay lượn trên bầu trời đầy trăng và sao, tự do tự tại biết bao nhiêu.
- Nhưng...!- La Linh vẫn uất ức.
- Không nhưng nhị gì hết, mình vốn dĩ bây giờ chỉ muốn học tập thật tốt, tốt nghiệp và đỗ vào ngôi trường mình muốn, những thứ mà người ta coi là bảo bối nhưng với mình thì không phải.
Người ta muốn thì cứ vứt cho người ta đi, mình không cần.
Những lời nói của cô giống như bắn trúng tim của ai đó khiến tim ả đập loạn nhịp, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
Minh Ân cũng đứng cách đó không xa nên đương nhiên những lời của cô nói cũng không sót bất kỳ chữ nào.
Những lời nói của cô thốt ra khiến Minh Ân như không tin vào đôi tai của mình
Sau khi ăn trưa xong, mọi người nhanh chóng trở lại lớp học của mình nghỉ ngơi và chuẩn bị tiết học buổi chiều.
Dương Hi lần này không ngủ nữa, chỉ chăm chú nhìn cô bạn cùng bàn của mình "không ngờ cơm cô ấy nấu cũng ngon đấy chứ".
Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bản thân khiến cho cô cảm giác hơi khó chịu mà quay sang.
Bị phát hiện khiến Dương Hi bất giác luống cuống không biết làm gì bèn cúi mặt gục đầu vào tay giả vờ ngủ.
"Cậu ta bị sao vậy chứ, tự dưng nhìn chằm chằm mình thế" Cô không hiểu điều gì đang xảy ra, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn lại vào quyển sách.
Thái độ của Dương Hi khiến cả lớp 12A-2 đều bất ngờ, không biết liệu có phải cây lộc vừng của lớp đã nở hoa hay không.
Một bạn nữ phát hiện anh đã gục mặt xuống bàn bèn mon men đến gần chỗ cô trò chuyện khe khẽ:
- Cậu với Dương Hi có chuyện gì sao, sao cậu ấy lại nhìn chằm chặp cậu thế.
Cô nhìn lên rồi lại quay sang nhìn cậu, sau đó lắc đầu nói:
- Mình không biết, chúng mình không có xảy ra chuyện gì mà, chỉ là trưa nay mình chia sẻ phần cơm của mình cho cậu ấy mà thôi.
- Cơm...cậu nói là cơm ấy hả.
Cô bạn sốc toàn tập nhưng cũng không dám nói to, chỉ khe khẽ hoảng hốt.
Ai trong lớp cũng biết đại ca của lớp kén ăn kén ngủ đến thế nào, vậy mà lại ăn đồ của cô nấu ngủ bên cạnh cô mà chẳng lấy làm phiền.
Còn cô đương nhiên mới vào lớp nên chẳng biết những điều này, chỉ khe khẽ gật đầu ngơ ngác giống như điều đó là điều dĩ nhiên.
Cô bạn giơ tay che lấy phần bên cạnh bàn chỉ sợ làm Dương Hi thức giấc:
- Cậu có biết cậu ấy là ai không thế?
Cô thực sự không hiểu nổi mấy con người này, cô biết ngôi trường này hầu như là người có tiền hoặc con ông cháu cha, nhưng cũng có những học sinh bình thường mà.
Sao ai cũng hóng hớt như thế, hay mấy bộ như thế này đều như thế vậy, cậu ta là ai thì kệ người ta, quan tâm làm gì.
- Mình không biết và cũng không quan tâm, bố mẹ cậu ấy là bố mẹ cậu ấy, gia đình cậu ấy là gia đình cậu ấy, cậu ấy là cậu ấy, nó khác nhau cái mình quan tâm là con người thực của mỗi người không phải gia thế phía sau của mỗi người.
- Lần đầu tiên thấy người như cậu đấy, cậu không biết cái gì ngoài học tập hết sao hả?
- Ngoài chuyện đó ra thì cần quan tâm những chuyện khác sao?
Cả lớp đều bất lực trước câu trả lời của cô hoa khôi mọi người tự tấn phong này, dường như cô ấy không biết gì hết ngoài việc học cả khiến tất cả không biết phải nói sao.
Nghe được câu trả lời rất hồn nhiên của cô, Dương Hi cũng không nhịn được mà phì cười xém tý nữa thì cười thành tiếng.
Anh không ngờ còn có người không biết danh tiếng của anh, không biết gia thế của gia đình anh mà lại nói chỉ quan tâm đến con người anh.
Sau khi kết thúc tiết học, mọi người chào nhau đi về, cô ngay lập tức chạy về ký túc xá trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường vì chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt mẹ của cô.
Trên môi là nụ cười tỏa sáng giống như sắp gặp được người mà mình thích, thứ đồ mà mình muốn.
Thấy cô hấp tấp chạy về phía đằng xa, Dương Hi cũng không vội về nhà mà kéo theo Phùng Nguyên nhanh chóng đi theo.
Họ đi cách xa cô một quãng giống như không để họ nhìn thấy nhưng tất cả lại được Miêu Miêu báo cáo lại không sót tý nào khiến cô cũng không biết mình nên làm sao "kệ đi, không quan tâm được nhiều đến thế".
- Mẹ, mẹ ơi.
Trông thấy Xuân Mai cô nhanh chóng dừng lại vẫy tay về phía bà, bà cũng bỏ khẩu trang mỉm cười lau tay và chiếc tạp dề đang đeo trên người rồi vẫy tay đáp trả.
Cô chạy lại về phía bà, nhanh chóng bưng khay đồ ăn trên tay bà lại rồi đưa đến bàn cho khách, niềm nở chào đón khách hàng tới ăn.
Thấy vậy, những vị khách cũng vui vẻ mà trêu ghẹo hai mẹ con.
- Ái chà, vừa đi học về mà con gái cô đã chạy ra phụ mẹ thế này thật là hiếu thảo quá đi.
Chả bù cho đứa con gái tôi, suốt ngày nũng nịu mẹ.
Mọi người cười đùa trò chuyện vui vẻ không ngớt , vì sự có mặt của cô con gái nhỏ xinh đẹp mà khách khứa đến nhiều hơn (đặc biệt là giai nha, vì sao các bạn biết rồi đóa).
Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên tươi tắn ấy Dương Hi bất giác nhoẻn miệng cười, một nụ cười bình yên thực sự rất hiếm hoi nở trên khuôn mặt của anh nhưng cũng nhanh chóng chợt tắt vì sự xuất hiện quá nhiều của những vị khách nam trẻ tuổi.