Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh


Thời gian cứ thế trôi qua, đã nửa tháng kể từ khi cô rời khỏi nhà mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm như cái cách mà thời gian trôi lặng lẽ.

Cô cũng thấy bản thân mình thật thoải mái khi không bị làm phiền hay gò bó bởi những người mình không thích hay nói đúng hơn là những người mà nguyên chủ không muốn gặp nhất.
Trong nửa tháng cô nhận thấy rằng bạn cùng bàn của mình ngoài đến lớp để ngủ ra thì chẳng làm gì cả, không học mà cũng chẳng quan tâm đến những hoạt động bên ngoài.

Dường như anh rất thiếu ngủ vì lúc nào đến lớp cũng thấy anh trong trạng thái gục đầu ngủ say.
Vì để tìm hiểu rõ hơn, giờ giải lao cô đã gấp cuốn vở trên bàn của mình lại để ngay ngắn trên bàn rồi khẽ cất tiếng gọi Phùng Nguyên:
- Phùng Nguyên, cậu chơi với cậu ấy lâu như thế có biết tại sao lúc nào cậu ấy cũng ngủ say như vậy không?
Phùng Nguyên quay qua nhìn Dương Hi rồi mới khẽ nói:
- Thực ra anh Hi bị chứng mất ngủ khó ngủ về đêm, thường hay gặp ác mộng nên lúc nào cũng buồn ngủ cả.

Cô gật gật đầu dường như hiểu ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Dương Hi một cái rồi đăm chiêu suy nghĩ ánh mắt thoáng hiện lên nỗi buồn khó tả.

"mất ngủ là một bệnh lý khá nghiêm trọng nếu không chữa trị kịp thời sẽ kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Kiếp trước do nỗi ám ảnh sau cái mất của cha và em trai mẹ mình đã bị sốc và dẫn tới tình trạng mất ngủ kéo dài đột quỵ và mất đi" Cô chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
"Sao đột nhiên lại hỏi về mình thế nhỉ?" Dương Hi vẫn gục mặt xuống bàn nhưng thực chất anh đã tỉnh từ lâu.

Thấy cô bạn cùng bàn hỏi về mình lại còn quan tâm đến bệnh tình của anh khiến khuôn mặt anh đã đỏ lựng vì ngại.
"Không lẽ cô ấy đổ mình rồi, ừ thì mình cũng đẹp trai, hoa gặp hoa nở người gặp người mê.

Thích mình cũng không phải là điều khó hiểu" Dương Hi chìm vào trong dòng mộng tưởng đẹp đẽ về việc cô đã thích anh mà không biết cô chỉ đơn thuần hỏi như thế mà chẳng có ý gì khác.
Tiếng chuông reo tan học vang lên, anh vươn vai vờ như vừa thức dậy thì thấy cô vẫn ngồi đó mải mê nhìn vào cuốn sách trên bàn chăm chú đọc.

Thấy cô đăm chiêu như vậy thì cũng cất giọng hỏi:
- Cậu không đi ăn trưa sao, sao còn ngồi đây?
" Không phải là đợi mình cùng đi ăn đấy chứ, thích mình đến vậy à" Dương Hi mặt thì vẫn bình thường nhưng trong lòng vui như mở hội tai đã đỏ lựng từ bao giờ.
"Cậu ấy là đợi mình mở lời mời cơm sao, hình như một tuần này mình luôn mời cậu ấy ăn cơm để tránh mặt Minh Ân thì phải nên thành thói quen làm một phần cho cậu ấy luôn, dường như cũng không mất thời gian" Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hồn nhiên trả lời cậu.
- Cậu không ăn cơm sao, mình có làm một phần cho cậu cậu có muốn không?
Nói đoạn cô lấy từ trong túi đựng cơm ra một phần cơm trưa được đựng cẩn thận trong chiếc hộp màu xanh dương nhạt rồi đẩy về phía Dương Hi.


Anh cũng không khách khí mà giả vờ ho rồi đựng dậy cầm lấy túi đựng cơm:
- Đi thôi, anh Hi đưa cậu đi ăn cơm.
"Anh Hi, cậu trai trẻ à tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi cậu biết không?" Trong đầu cô đã nổ ra bao nhiêu là cậu chửi bới cùng với sự không tin tưởng vào đôi tai của mình.
Miêu Miêu thấy khuôn mặt dở khóc dở cười như muốn đánh người của cô bèn cười sặc sụa :
- Chị cũng có những lúc như thế nào sao, bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa gọi bằng anh, hahahaha
- Em có câm miệng đi không hả, đối tốt với cậu ta vì cậu ta hữu ích trong việc ngăn cản mớ rắc rối nhà họ Hoàng kia ai mà ngờ cậu ta lại coi tôi là đàn em luôn chứ.
Cô tức giận lúc này chỉ muốn cốc cho Miêu Miêu một phát nhưng không thể chỉ có thể kiềm lại cơn tức giận đi theo Dương Hi tới nhà ăn để chuyện xử lý Miêu Miêu lại sau.
"Em cứ đợi đó xem về phòng chị có xử em không?" Nụ cười của cô tỏa sát khí dần dần mất đi nhân tính, con ác quỷ đã sống dậy chỉ để xử lý Miêu Miêu.
Đến nhà ăn quả nhiên Minh Ân cũng đã chờ sẵn ở đó để gặp cô, thấy cô đi cùng với Dương Hi thì đi lên phía trước toan kéo cô đi mà không như những lần trước bỏ đi nữa.

Dương Hi thấy Minh Ân định đưa tay kéo cô đi thì nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia hất ra, khuôn mặt khó coi vô cùng.
- Cậu có ý gì đây, chúng tôi là anh em là gia đình nói chuyện với nhau còn phải xin phép cậu sao.

Mấy ngày nay Minh Ân đã bức bối lắm rồi mà còn gặp phải chuyện này khiến anh càng điên tiết hơn xém tý nữa đấm luôn Dương Hi một phát.
- Cậu ấy không muốn đi với cậu đương nhiên tôi phải ngăn cản rồi - Dương Hi vừa nói vừa giơ hộp cơm lên khiêu khích - Cô ấy mỗi ngày đều làm cơm cùng tôi ăn cơm, nay cũng vậy phiền cậu không làm phiền chúng tôi thì hơn.
Thấy hai chàng trai đang đứng đối diện nhau tỏa sát khí không ngừng về đối phương khiến các bạn học đi qua lại bàn tán không ngừng còn có người chụp ảnh đăng lên cfs trường cho mọi người cùng hóng hớt.
- Ôi trời ơi, hai người đó đang làm gì thế, hình như là tranh giành 1 cô gái thì phải.
- Đó có phải là người xinh xắn trên cfs lần trước không, đúng là người đẹp thì nhiều ruồi bu mà, chẹp chẹp.
- Còn không phải sao, lần này chắc là cô gái kia chọn chàng trai đang cầm hộp cơm rồi.
- Thế nên chàng trai đối diện mới ghen đó hả, mà đó là Phó thiếu gia của Phó gia đúng không, không ngờ đại ca khúc gỗ mục mà cũng bị hốt mất tim.
Lời thì thầm bàn tán to nhỏ khiến Minh Ân tức giận vô cùng hai bàn tay nắm chặt với nhau khuôn mặt cúi gầm tối sầm lại rồi không chịu nổi nữa mà hét lên:
- Các người thôi đi đây là em gái tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận