Cô lặng lẽ bước về lớp dường như chẳng để ý nhiều đến khung cảnh bên ngoài, trời vào thu đã mưa lâm râm, tiết trời cũng se lạnh hơn theo từng đợt lá vàng rụng rơi trên bậc thềm cửa sổ.
Cô theo lời dặn dò của chủ nhiệm lớp phát đề cương cho mọi người ôn tập còn dặn dò phải làm kỹ lưỡng chớ qua loa.
Lúc ban đầu mọi người còn nhìn về phía Dương Hi như chờ đợi xem anh cả của họ có nghiêm túc làm bài không.
Nhưng chờ đợi họ là con người đang đăm chiêu nhìn vào đống đề trên bàn rồi tìm cách giải đáp, thực ra Dương Hi rất thông minh chỉ là anh không tìm thấy mục đích học tập của mình.
Giờ đây anh có rồi anh tìm thấy rồi vậy nên anh phải cố gắng hơn bao giờ hết để bắt kịp lấy thỏ nhỏ của bản thân.
Mọi người cũng chẳng còn sự ồn ào mà đăm chiêu giải đề trên bàn, trước kia họ chỉ có thể thảo luận kín kẽ vì sợ Dương Hi tỉnh giấc sẽ tặng cho họ một ánh nhìn "đầy yêu thương".
Cô cũng trở về bàn của mình chăm chú giải tờ đề của bản thân ở trên bàn.
Giọng nói trầm ấm của Dương Hi vang lên khiến cô ngắt quãng dòng suy nghĩ:
- Cổ cậu bị sao thế?
Cô quay sang hả một tiếng rồi sờ lên cổ mình, nó đã ửng đỏ và nóng rát từ bao giờ nhưng dường như cô không hề để ý, cô cười xòa rồi cất tiếng buông lơi:
- Không sao đâu, trả lại vật về chủ cũ thôi.
Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi cơn buồn ngủ của cậu đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không, không thấy cậu ngủ nhiều trên lớp nữa.
- Ha, bổn thiếu gia là ai chứ? Đương nhiên là không sao rồi yên tâm đi kỳ thi này giữ đúng lời hứa sẽ nằm top 100 cho cậu.
Cô nở nụ cười dịu dàng dành cho cậu khiến cậu chết đứng, đôi tai ửng đỏ vì ngại ngùng nhưng con người vẫn cong lưng ưỡn ngực như thể chẳng có chuyện gì diễn ra cả.
"Cô ấy cười, đẹp quá" nội tâm cậu bên trong khác hẳn bên ngoài, nó đang gào thét, con tim cũng đập liên hồi trước nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều thu.
Tuy nói là thế nhưng Dương Hi vẫn rất để ý đến vết thương đang ửng đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của cô, đôi mày khẽ nhíu lại rồi ra hiệu với Phùng Nguyên ra ngoài nói chuyện.
Phùng Nguyên hiểu ý ngay lập tức mà cùng cậu theo ra ngoài cửa, Dương Hi vừa nói vừa để ý đến cô còn đang chăm chú vào tờ đề.
- Cậu đi tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại buồn như vậy, được thì xử lý luôn đi.
Dương Hi lạnh lùng cất tiếng mang theo sát khí đang ngút trời, cậu đang muốn xem kẻ nào cả gan dám làm thỏ nhỏ của cậu bị thương cậu sẽ vặt lông của hắn xuống.
Phùng Nguyên ngay lập tức gật đầu hiểu ý mà chạy đi, cái bản mặt như muốn giết người của Dương Hi tốt nhất cậu nên luồn đi ngay lập tức trước khi liên lụy cả đến cậu.
Dương Hi điều chỉnh cơ mặt của mình trước khi bước vào lớp, Phùng Nguyên với tài nguyên trinh thám tuyệt đỉnh từ học sinh đến giáo viên thì cũng nhanh chóng tra ra một số tin tức có ích rồi nhanh chóng trở về báo tin cho Dương Hi biết.
Dương Hi nghe tin thì đen mặt, khóe môi giật giật như thể không tin vào những gì mình đang nghe.
Cậu biết cái gia đình đó của cô thiên vị cô con gái kia nhưng cũng không đến mức như thế chứ.
"Họ không biết trân trọng thỏ nhỏ thì để mình trân trọng vậy".
- Anh Hi, có cần em...
- Không cần, tao tin cô ấy có thể xử lý ổn thỏa mọi việc, đừng có xen vào.
Dương Hi nói bằng giọng tự tin tuyệt đối tin tưởng 100% vào cô, tin rằng cô sẽ có thể xử lý tốt mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ của anh.
Anh ngắm nhìn cô đôi mắt dịu dàng như thể nhìn đóa hoa mùa xuân nở dưới ánh nắng.
- Sao cậu ấy cứ nhìn chằm chằm ta thế, khuôn mặt ta dính gì sao?
Cô hỏi khẽ Miêu Miêu khi thấy mình bị nhìn quá lâu.
Cái ánh mắt trìu mến thân thương của Dương Hi khiến cô cảm giác như sắp bị xuyên thủng bởi tia laze vậy.
Miêu Miêu dường như có suy nghĩ đen tối gì đó mà đỏ mặt rồi nháy mắt đầy bí ẩn:
- Chị tự đoán đi hehehe.
Miêu Miêu biến mất bất ngờ khiến cô tức đỏ mặt, xém nữa thì biểu lộ ra phía bên ngoài.
"cái con mèo khốn khiếp này muốn chọc điên mình sao, những lúc này muốn táng nó ghia á".
Thấy mặt cô biến sắc dường như có gì đó khó chịu không vui, Dương Hi tưởng rằng vết thương trên cổ đau rát bèn giả vờ ho vài tiếng rồi cất tiếng hỏi dò:
- Vết thương trên cổ cậu đau lắm sao, có cần bổn công tử ngã Phật từ bi dẫn cậu lên phòng y tế không?
"Hả, thì ra để ý đến vết thương của mình sao?" Cô mím môi cười nhẹ rồi lắc đầu:
- Không cần đâu, không đau lắm chỉ là nghĩ đến một số chuyện không vui thôi.
Thấy cô nhớ đến chuyện không vui thì Dương Hi không biểu lộ gì nhưng trong lòng đang nghĩ đến 7749 cách hành hạ con người kia rồi.
Anh còn đang sốt ruột chờ đợi cái kẻ đi nghe ngóng tin tức mãi chưa thấy về kia.
Lớp trưởng bước vào lớp rồi đi thẳng đến chỗ cô như chẳng thèm để ý đến Dương Hi đang ngồi cạnh giọng điệu hớn hở nói:
- Hoa khôi, cậu có muốn tranh cử chức hoa khôi kỳ này không, lớp chúng ta luôn không tham gia mấy hoạt động nhàm chán này nhưng nghe nói năm nay hoa khôi trường được đại diện cho học sinh dẫn chương trình đấy.
Các hoạt động đều được lấy hình ảnh để đại diện cho trường học chứ không như các kỳ trước nữa.
Có cậu rồi chúng tớ cũng muốn thử bầu cử không muốn lại bị cái lớp 12A-1 nói chúng ta chỉ là những cậu ấm cô chiêng nữa.
- Tiêu Hoan, cậu muốn giành thắng lợi như thế sao.
Nhìn cái ánh mắt sáng rực của Tiêu Hoan đang nhìn cô như 2 cái đèn pha ô tô chỉ chờ cô đồng ý khiến cô không biết nói gì hơn.
Chẳng lẽ cái tin đồn chấp niệm chỉ cần thắng 12A-1 một lần thôi mà các khối lan truyền là thật sao?