Anh nhìn vào khoảng lặng thẳm sâu nơi khuôn mặt cô đang chiếu rọi, không hiểu sao anh lại cảm giác như lòng mình khó chịu đến vậy.
Có lẽ là ghen sao, không là một cảm giác khó chịu không thể diễn tả nổi thành lời, chỉ biết rằng sâu trong thâm tâm anh lại đau nhói đến vậy.
- Tôi....
Dương Hi không biết mình nên nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn khuôn mặt u buồn nơi cô.
Thực ra hôm nay chính là ngày cô nghe thông báo người yêu cô đã gặp tai nạn vĩnh viễn rời xa cô.
Hôm nay chính là một trong những ngày đau khổ nhất cuộc đời cô, khi những nỗi đau và bất hạnh cứ chồng chất.
Ánh mắt cô u buồn nhưng khuôn mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, quay sang nở nụ cười với Dương Hi nhưng dường như nụ cười ấy rất nhạt nhòa như có như không vậy.
Giọng nói cô vẫn đều đều nhưng không mang cảm giác ấm áp nữa:
- Xin lỗi, hôm nay là ngày quan trọng của tôi, là ngày 1 người quan trọng với tôi rời xa thế gian này.
- Ký chủ.
Cô giật mình trước sự hiện diện của Miêu Miêu, hình như cô đã nói những điều không nên nói, đã thể hiện những thứ không nên thể hiện rồi.
Miêu Miêu hiện lên dường như nhắc nhở bản thân cô nhiệm vụ quan trọng không nên quá lấn sâu vào những khoảng lặng chua xót.
- Cậu có muốn đi chơi không, có một công viên ở gần đây?
Cô bật cười trước lời an ủi đầy vụng về của Dương Hi, cô cũng đoán được anh chưa bao giờ an ủi một người vả lại còn là phái nữ nên khuôn mặt anh trông rất lúng túng.
Dường như nỗi buồn trong lòng cũng tạm quên đi trước cái khuôn mặt ngốc nghếch đang luống cuống trước mặt cô:
- Vậy còn không mau đi thôi, tôi sẽ tiêu hết sạch tiền của cậu nhé.
- Nếu cậu có thể.
Dương Hi đầy tự tin với chiếc thẻ đen quyền lực của mình, đây không phải là tiền gia đình của cậu cho mà do chính cậu học đầu tư kế hoạch rồi đầu tư kinh doanh trên tài sản tích góp của bản thân mình.
Phó gia chưa từng ủng hộ việc ngồi không hưởng gia sản như các gia tộc khác, muốn có thì phải tự dựng nên sản nghiệp của bản thân mình.
Chính vì vậy dù bên ngoài cậu có ngỗ nghịch đến đâu thì cậu cũng vẫn là một nhà đầu tư kinh doanh đại tài với trí thông minh và đầu óc suy đoán vượt trội.
Đây cũng chính là điều mà ít ai tầm độ tuổi của cậu có thể làm được (tầm này trong tài khoản của cậu có khoảng của cậu có khoảng 1tr3 USD nhé).
Thấy khuôn mặt đầy vẻ tự hào vào kiêu hãnh của cậu cô cũng không muốn dập tắt chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi xuống lầu xin phép mọi người ra ngoài.
Mấy ngày nay xin nghỉ học cô cũng không để bản thân mình rảnh, phụ giúp mẹ cô tìm địa điểm mở cửa hàng buôn bán, sắp xếp mọi thứ cho căn nhà mới của họ rồi lại cùng ông Phó ôn lại chuyện cũ đã qua.
Dương Hi ngồi trên xe lướt điện thoại chăm chú tìm địa điểm vui chơi mua sắm băn khoăn không biết đưa cô đi đâu.
Tìm một lượt rồi cũng quyết định quay sang hỏi ý kiến của cô:
- Cậu muốn đi đâu, trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi hay chỗ nào?
- Đến chỗ bán hoa trước đi.
Cô đột nhiên muốn đến nơi đó nên nhanh chóng xác định địa điểm, sau khi mua một đóa hoa cúc trắng hai người cũng xuất phát tới nghĩa trang cách xa nội thành.
" "Nghĩa Trang Đoàn Viên" cô ấy đến đây làm gì chứ, hôm nay là ngày mất của ai sao?" Dương Hi bước xuống xe, nhìn khu nghĩa trang hoang vu nơ ngoại thành thì trong lòng đầy nghi hoặc.
Rốt cuộc người nào có thể làm cho thỏ nhỏ của anh u buồn đến thế.
Bước vào trong cô lặng lẽ đi thẳng tới dãy hàng phía xa xa rồi dừng lại.
Dương Hi ngước nhìn là một ngôi mộ của cô gái còn rất trẻ, dường như chỉ bằng tuổi của hai người mà thôi.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đứng đó cùng cô rồi thắng hương cho người đã khuất.
Sau khi xong xuôi hai người còn nén lại một lát rồi mới ra về, cách đó phía xa xa có một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện lặng lẽ theo dõi hai người.
Cho tới tận khi hai người đã rời đi người đó mới âm thầm xuất hiện trong bộ trang phục đen tuyền, đội chiếc mũ đen trùm kín dường như không muốn ai phát hiện ra thân phận của bản thân.
Sau khi người đó sờ vào bức ảnh trên bia mộ, lưu luyến một hồi rồi cũng rời đi ngay.
Ngồi trên xe Dương Hi bấm bấm chiếc điện thoại của mình nhắn tin cho Phùng Nguyên :
/Cậu điều tra xem người tên Bạch Tiểu Hi là ai? Tôi càn biết thêm thông tin về người này./
/Gửi lên một bức ảnh/
Phùng Nguyên cũng ngay lập tức nhắn lại OK làm câu trả lời cho tin nhắn của anh kèm một hình meme nháy mắt rồi biến mất.
Cô im lặng không nói gì dù biết anh đang làm gì thông qua Miêu Miêu, cô cần có câu trả lời hợp lý cho nỗi buồn ngày hôm nay của mình.
Sau 15 phút di chuyển thì Phùng Nguyên cũng đã nhắn lại kèm theo một bảng thông tin lý lịch dài
/Đại ca, Bạch Tiểu Hi này là bạn cùng lớp với chị dâu, khi cô ấy còn sống từng là một học sinh xuất sắc toàn diện của lớp thường.
Cô ấy là một trong những người hiếm hoi đã làm bạn với chị dâu.
Sở thích của cô ấy anh có thể đọc qua nhưng tiêu điểm là cô ấy đã mất vì tai nạn giao thông năm ngoái.
Vết thương được xác nhận vô cùng nghiêm trọng khi bị một chiếc xe cán qua, cô ấy là người đã đẩy chị dâu đỡ một đòn chí mạng cho chị ấy.
Hôm nay tròn 1 năm ngày mất của cô ấy, vụ này rầm rộ trên mạng vào thời gian ấy lắm./
"Thì ra là cứu cô ấy một mạng sao? Thảo nào cô ấy lại buồn đến vậy, vậy bổn thiếu gia lượng tình đưa cô ấy đi chơi một ngày vậy".
Cậu gác máy không trả lời tin nhắn của Phùng Nguyên, chăm chú vào bảng danh sách đã lập sẵn trên tay về những nơi sẽ đưa cô tới.