Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh

" Nàng ấy còn có thể suy nghĩ trước được tình huống này sao, không thể xem thường được mà." Quang Đăng đăm chiêu suy nghĩ, khóe miệng khẽ cười dường như thích thú với những chuyện của cô.

- Được rồi, nếu các nàng đều đã xin cho hắn vậy cho hắn lấy công chuộc tội, tìm tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này xử lý cho ta. Không ổn thỏa thì ngươi mang cái đầu đến tìm ta.

- Tạ chủ long ân, tạ hoàng thượng tha mạng.

Ngô Từ nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc lạnh mà nhìn đám nô tài:

- Còn không mau đưa chúng vào phòng tối tra khảo cho ta, dám làm việc này dưới mí mắt ta coi ta là kẻ đã chết rồi sao.

Bọn chúng được bịt miệng dẫn đi, như thể không để phát ra tiếng làm phiền đến người bên trong nghỉ ngơi. Quang Đăng đã vào từ lâu, thấy cô hôn mê trên giường cũng chẳng thể nán lại chỉ dặn dò người dưới chăm sóc kỹ càng rồi về lại thư phòng xử lý chính sự.

Ngày hôm sau, tin cô tỉnh lại ngay lập tức được truyền tới, Quang Đăng đặt bút xuống phất áo đi thăm cô. Nhìn cô đang uống thuốc, gương mặt nhìn mình cười rạng rỡ, hắn bất chợt không biết nên tiến đến hay không. Cô nhanh chóng mở chăn chuẩn bị rời giường hành lễ thì nhanh chóng bị ngăn lại:

- Nàng nằm yên đó cho ta.

Quang Đăng tiến tới, nắm lấy tay cô rồi ngồi bên giường, khuôn mặt cô trắng bệch tiều tụy thân hình mảnh mai khiến người ta nhìn vào mà không khỏi nhíu mày thương cảm. Mãi một lúc hắn mới nói thành lời:


- Xin lỗi, là ta không tốt đã hứa mà không thể giữ lời.

Cô bật cười, nhưng không thành được tiếng dường như cái thân thể tàn phế này cũng khiến cô bực bội, không thể làm được gì hết chỉ cần ốm một trận là như hoàn về mức ban đầu.

“Là bậc đế vương nhưng có thể nói ra lời này với nữ nhân của mình, quả là hiếm có” Thanh Nhi nghĩ ngơi trong lòng, thoáng chút bất ngờ khi Quang Đăng có thể nói ra câu xin lỗi như vậy.

- Nhưng không phải người đã bảo vệ được thần thiếp rồi hay sao, tuy hơi muộn.

Giọng cô hơi khàn nhưng cũng không thôi dáng vẻ châm chọc khiến cho Thu Cúc và Thanh Nhi xém tý bật cười. Còn Quang Đăng lại không biết nên khóc hay nên cười khuôn mặt thực sự khổ sở. Hắn phát hiện nữ nhân này bên cạnh hắn thực sự rất khác, hắn dường như cảm nhận cô thích hắn theo cách riêng của mình. Càng đến gần hắn càng hứng thú và muốn tùy hứng hơn bao giờ hết.

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến thăm nàng sau.

Cô gật đầu, Quang Đăng có chút hụt hẫng:

- Nàng không giữ ta lại sao?

- Thiếp đâu phải yêu phi, giữ ngài lại lại làm cho người ta kề đao vào cổ thần thiếp sao. Vả lại thần thiếp bệnh rồi, giữ ngài lại có làm được gì đâu chứ.

“Nàng ấy đúng thật là, có lợi ích thì giữ trẫm lại, không có lợi ích thì đuổi trẫm đi, có nên cho nàng ấy chút răn đe không đây?” Quang Đăng vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì đó nhưng lại khẽ thở dài lắc đầu “bỏ đi, dọa nàng ấy nàng ấy giận lên lại khiến trẫm dỗ ngược thì mệt hơn. Mà sao trẫm lại suy nghĩ dỗ ngược nàng ấy nhỉ, Suốt mấy tháng quan sát và ở bên dường như chúng ta chỉ là phu thê bình thường. Quả thực bên nàng ấy khiến tâm trí mình thoải mái hơn bao giờ hết”.

Ở bên này, Miêu Miêu đang lèm bèm bên tai chủ nhân của mình:

- Túc chủ, cô thật là sao lại đuổi người đi thế chứ, cô không sợ cô tuyệt tình quá người đó sẽ bỏ mặc cô sao.

- Ta lại sợ kẻ đó bỏ mặc ta sao, muốn báo thù có rất nhiều cách, vào cung chỉ là muốn hạ bệ Du Phi khiến ả trả giá cho những gì đã làm với nguyên chủ. Đâu nhất thiết là phải ở bên người đó mới báo thù được chứ, nếu như có thể thì ta muốn lại bị lãng quên một chút như thế chỉ cần mượn đao cũng có thể giết người rồi.

- Chủ nhân, khuôn mặt người đáng sợ quá rồi đó.


Thanh Nhi như đều đặn đều thông báo nhất cử nhất động của Du Phi từ phía hai nội gián cho cô. 2 tháng yên ắng cô cứ ngỡ rằng ả đã yên phận một chút, thì ra là muốn sóng gió qua đi để lập bề kế hoạch khác sao. Cô để tách trà xuống dưới, thay một bộ y phục mỏng manh với chiếc yếm hồng thắm và chiếc quần vải trắng mỏng.

Uốn mình theo những động tác yoga, thân hình mảnh mai khiến Thanh Nhi và Thu Cúc nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Làn da cô trắng nõn, từng giọt mồ hôi lăn nhẹ trên khuôn mặt khởi hồng.

Quang Đăng lại nhớ cô rồi, hắn đặt bút xuống lặng lẽ theo Tô Cẩn đến cung của cô. Hắn chỉ định thăm cô một lát nhưng lại bắt gặp đúng cảnh cô đang luyện yoga khiến tai hắn bất giác đỏ bừng. Tuy gương mặt vẫn giữ nét bình thản nhưng trong lòng hắn đang lâng lâng kỳ lạ.

Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh ấy hắn lại không bài xích, với những nữ nhân khác trong hậu trạch có lẽ đã bị hắn xử phạt vì không có quy củ. Nhưng hắn lại mong nàng có thể mặc nhiều nhiều thế này trước mặt hắn. Thậm chí còn có những suy nghĩ khác nữa.

- Hoàng thượng.

Giọng nói trong trẻo âm vang trong đầu khiến hắn sực tỉnh, trước mặt hắn cô đã choàng một chiếc áo choàng mỏng, ánh mắt trong veo nhìn hắn. Đôi tay lo lắng đặt lên trán hắn khi thấy khuôn mặt hắn nóng bừng:

- Hoàng thượng người ốm sao, thần thiếp gọi thái y cho người nhé.

Hắn vô thức ôm lấy cô bế lên đùi của mình, những giọt mồ hôi còn đọng lại khiến hắn cũng bất giác giơ tay mà lau đi. Cô cũng bất ngờ trước hành động của hắn “kẻ thanh tâm quả dục, tôn trọng quy tắc lên hàng đầu sao lại bị mình nhúng tràm rồi”.

- Không cần, ta không sao, sao nàng lại ăn mặc như thế này chứ? Không hợp quy củ chút nào.

- Hoàng thượng thứ tội. Tại vì thái y có nói thiếp nên tập những bài tập nhẹ nhàng nâng cao sức khỏe. Nên thần thiếp mới mặc thế này, thiếp đâu ngờ… - Cô đưa tay vén mái tóc đang phất phơ trước mặt - Là hoàng thượng đến tầm giờ này chứ.

“Nàng ấy đang ngượng ngùng sao?” Quang Đăng gật đầu, hắn hiểu lời cô nói có ý nghĩa như thế nào. Đúng thực là mỗi khi vào tầm giờ này hắn chưa bao giờ đến hậu cung. Nếu có việc quan trọng thì tối sẽ ghé qua điện của Giai Ninh bàn chính sự sau đó nghỉ ngơi.


- Vậy ta giúp nàng vận động chút.

- Ah - Đầu cô như nảy số - Hoàng, hoàng thượng, trời còn sáng mà. Người không nên như thế đâu.

" Sao mình có thể nghĩ tới làm chuyện ấy ban sáng chứ, đâu có khác gì hôn quân hoang dâm vô độ. Nhưng mà nàng ấy…" Hắn nhìn cô mà không biết nên nói gì. Những nữ nhân được hắn đến thăm đều nghĩ trăm vạn cách giữ hắn lại, vậy mà cô quyến rũ hắn xong xuôi lại đuổi hắn đi một cách dở dang. Mỡ dâng tận miệng còn mất khiến yết hầu hắn cứ lên xuống mãi không dừng.

Cô hiểu điều đó thì thầm vào tai hắn:

- Tối thần thiếp mặc bộ này đợi người.

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng dường như hiểu được tâm lý của hắn, hắn như bị thao túng mà gật đầu đồng ý. Cô thơm một cái nhẹ nhàng vào má hắn vui vẻ cười đùa như thưởng cho một đứa trẻ nghe lời. Ở bên cô hắn nhẹ nhàng thoải mái như đôi vợ chồng bình thường chốn nhân gian.

Du Phi yên ắng được ít lâu không chịu được sự sủng ái của cô bắt đầu rục rịch, Thuận Tần cũng như nhận được chỉ lệnh mà làm khó làm dễ bắt cô quỳ ngoại phòng Du Phi một thời gian. Sức khỏe vốn yếu dưới trời nắng gay gắt khiến thân ảnh cô nghiêng ngả như sắp đổ gục.

Nô tỳ thân cận thấy cô như sắp gục ngã cũng nhẹ nhàng vào bẩm báo khiến Du Phi cười khẩy một tiến


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận