"Như vậy cũng tốt, giờ tập trung trở lại việc học đi.
"
Người đang nói chuyện chính là Tưởng Tú- mẹ của Lâm Hà Y, cái tên này thường xuyên xuất hiện ở trên tạp chí nổi tiếng quốc tế, bà ấy là một siêu mẫu.
Lúc này bà ấy mới từ một bữa tiệc trở về gấp, trên người còn mặc một bộ quần áo cao cấp từ nhãn hàng, đi ống giày bó đế cao, trang điểm khí chất ngút ngời.
Khuôn mặt bà hơi nhăn lại: "Trước đấy đã bảo con đừng đi học trượt băng rồi, giờ thì tốt rồi đấy, ngã gãy cả chân.
"
Lâm Hà Y mím môi, không muốn cùng bà nói chuyện, bởi vì cô biết thừa kế tiếp đối phương sẽ nói gì với cô, nhất định bà sẽ khuyên cô trở lại trường học.
Nhưng bác sĩ chỉ khuyên cô không nên tiếp tục trượt băng chứ không phải về sau cô không thể trượt băng.
"Mẹ đã bàn với huấn luyện viên của con về vấn đề giải nghệ của con rồi.
"
"Hiện tại con đã giành được huy chương đồng Thế vận hội Olympic, cũng được rồi nên trở về đi học đi.
"
Tưởng Tú nói chuyện rất lạnh lùng, giọng điệu mang ý ép buộc, bà ấy vẫn luôn như vậy, cho nên cô chỉ có thể im lặng khi đứng trước bà ấy.
Cùng mẹ ruột ở chung, không gì khác ngoài mệnh lệnh.
"Con không đâu.
" Nhưng lần này Lâm Hà Y lại nói chuyện.
"Con không giải nghệ đâu.
" Giọng nói cô nghẹn ngào: "Con còn có thể! "
"Còn có thể cái gì? Biểu diễn đến khi nào què quặt mới thôi hả?" Tưởng Tú thực sự tức giận rồi.
Hàng mi xinh đẹp của bà nhau lại: " Con nhìn con đi, xem con thực sự có tài năng không, suốt ngày ở trong học viện với biết bao vận động viên giỏi như thế không tự biết xấu hổ hả, trước kia còn được, giờ chân đã như thế thì con tranh với người ta kiểu gì?"
Lâm Hà Y so với người mẹ xinh đẹp thì cô càng giống người cha chưa từng xuất hiện từ lúc cô sinh ra hơn.
Cô có một khuôn mặt tròn đầy đặn, ngũ quan đoan chính thanh tú, như vậy không phải là xấu, thậm chí ngày thường chịu chăm chút bản thân một tí thì còn có thể xem như khá xinh đẹp.
Nhưng cô từ nhỏ đến lớn đã bị nói là không đủ xinh đẹp bởi vì người mẹ Tưởng Tú của cô là một người có sắc đẹp quá mức diễm lệ.
Thật ra cô đã học được cách không để ý đến cái nhìn đánh giá của người khác, nhưng những lời nói từ chính người thân của mình thực sự khiến cô hơi nhói lòng.
Một lần nữa cô lại im lặng, một lần nữa lại giống như người câm.
Đối diện với Tưởng Tú, cô chẳng thể làm gì khác ngoài không làm gì.
Nhưng lúc này cô im lặng hiển nhiên lại làm mẹ tức giận vì vừa rồi cô còn mới chống đối.
Tưởng Tú trực tiếp cầm lấy chiếc gối trên giường bệnh đánh vào đầu cô: "Suốt ngày như thế, Lâm Hà Y, mày là đồ câm à?"
Vẫn là sự im lặng.
Dù ít nhiều gì Tưởng Tú vẫn là người nổi tiếng, cần phải giữ hình tượng ở nơi công cộng nên bà chỉ tức giận rồi đẩy cửa rời đi.
Từ nhỏ cô đã biết rồi, mẹ không thích cô, nhưng như vậy cũng chẳng sao đúng không? Bởi vì chỉ cần nghĩ mình là người vô hình thì thái độ của người khác không thể làm tổn thương đến cô.
Ngay cả mẹ cũng không thể.
Xem như vậy đi.
___
Bởi vì vấn đề chân nên Lâm Hà Y phải ngồi xe lăn, những ngày ở bệnh viện thật là chán, vì thế huấn luyện viên đã mang cuốn sách cô thích yêu thích tới cho cô.
Những chữ cái tiếng anh được thêu thếp vàng trên từng trang sách dày như nhung.
Lâm Hà Y là một người nhát gan, bởi vì không tự tin vào bề ngoài của mình cho nên trước mỗi lần lên sân khấu, cô đều lôi cuốn sách "Ông lão và biển cả" phiên bản thơ bằng tiếng anh của Hemingway ra đọc nhẩm trong đầu, rồi cô tự tưởng tượng ra mình đang ở trên một chiếc thuyền trôi nổi trên biển cùng với những con sóng lớn nhấp nhô, những người ngoài kia đều là những con cá lớn ngoài đại dương, rồi cô sẽ chinh phục được họ như cách ông lão gan dạ làm.
"Nhất Nhất" Lương Hoài Cẩn đến cầm trên tay lãng hoa xinh đẹp trang trí bằng dải lụa màu lam.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt nở nụ cười tươi của hắn: "Tớ mang cả quả sơn trà cậu thích ăn nè, cần tớ lột cho không?"
Không đợi cô trả lời hắn đã bắt đầu lột vỏ.
Vì vậy Lâm Hà Y gập quyển sách lại đặt lên trên đùi của mình, cũng muốn đáp lễ bạn bằng một gương mặt niềm nở nhưng cô lại phát hiện mình không có làm được, chỉ có thể nhếch khoé miệng lên một chút.
Nhìn không giống như là đang cười mà càng giống lúc thần kinh bị co rút hơn.
Lương Hoài Cẩn là bạn chơi từ nhỏ của Lâm Hà Y, nhà của hắn ở ngay đối diện nhà cô.
Tính cách của Lương Hoài Cẩn hoàn toàn trái ngược với Lâm Hà Y.
Nếu cô hay nặng mặt mày ngài, rụt rè, nhút nhát.
Thì Lương Hoài Cẩn lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời, nhiệt tình, hoạt bát.
Cùng đứng trước một người lạ mặt như nhau, tay cô khẩn trương đến độ đổ mồ hôi, không nói được câu nào thì Lương Hoài Cẩn ngay lập tức có thể xưng anh gọi bạn, trò chuyện như bạn học lâu ngày mới gặp lại.
Hắn có thể giao tiếp dễ dàng với tất cả mọi người.
Thật ra Lâm Hà Y đã nghĩ đến điều điều này không dưới một hai lần, nếu cô không biết Lương Hoài Cẩn từ nhỏ thì rất có thể bây giờ họ chỉ là người xa lạ.
"Được rồi, ăn sơn trà nào.
"
Lương Hoài Cẩn cầm một quả sơn trà đã được lột vỏ sạch sẽ đưa đến bên miệng cô.
Cô chần chừ cắn một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt của nó quả thực có thể đánh bay cái khổ của cô.
Hôm nay là thứ tư, đáng nhẽ Lương Hoài Cẩn phải ở trường học nhưng không biết sao giờ này hắn lại ở đây.
Hình như từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, mỗi lúc cô gặp chuyện, cho dù cô có nói hắn biết hay không thì ngay lập tức hắn đều có thể xuất hiện bên cạnh cô.
Vậy nên cô rất muốn cảm ơn ông trời vì đã cho cô người bạn tốt như thế, làm cho cô cảm thấy cho dù một ngày cô đột nhiên biến mất khỏi trái đất này thì ít nhất cũng có một người nhận ra.