Mệt mỏi nằm xuống giường lần nữa , trời lạnh làm cho Phương Liên mau ngủ, thân thể cũng đã chui rúc trong chăn để tìm hơi ấm, mắt nhắm chặt, chân mày cau có vì chuyện của buổi sáng này, lâu lâu lại giãn ra rồi thắt lại, vài sợi tóc mai hỗn độn trên má Phương Liên...làm cho người ngồi kế bên nhịn không được vươn tay vuốt ve đôi má hồng hồng mê người của Phương Liên. Rồi đầu cuối sát xuống, từng chút từng chút, càng ngày càng gần mặt của Phương Liên. Đến nỗi có thể cảm nhận được từng tiếng hít thở đều đều của nàng. Đầu cuối thêm chút nữa......
Lúc này Phương Liên cảm thấy trên mặt nàng, cái gì làm nàng ngứa lại còn thổi khí nóng vào mặt nàng nữa chứ, tức giận vung tay lên hướng tới nơi tỏa ra khí nóng mà đánh tới
-Ba!- Lực tay không hề nhẹ khi đánh vào làm cho người đang cuối xuống dừng lại hành động của mình ngay lập tức căm phẫn trừng mắt nhìn phương Liên đang ngủ ngon mà nghiến răng nghiến lợi. Đôi má phấn hồng đã hiện lên rõ năm ngón tay của Phương Liên. Nhìn xuống Phương Liên đang ngủ ngon lành mà vẫn có thể một lực đánh mạnh như thế. Giờ đây thẹn quá hoá giận đưa tay ra định dạy cho phương Liên một bài học nào ngờ hành động của Phương Liên nhanh hơn một chút. Đưa tay mạnh mẽ chụp lấy tay của người định đánh nàng.
- Vân Chi ngươi làm gì vậy?
-À.....Ta ta đến đây để nói cho ngươi biết điều này.
-Nói.
-Phương Liên ngươi cùng ta trốn khỏi nơi đây đi.
Điều mà Vân Chi nói đã không nằm trong dự Liệu của Phương Liên. Kinh ngạc nhìn Vân Chi đang nghiêm túc yêu cầu. Trong lòng Phương Liên và kể cả trong mắt của nàng nữa, đều mạnh mẽ hiện lên một sự tò mò hiếu kỳ không hề che dấu.
-Vân Chi, ta....ta sẽ đi nhưng không phải là lúc này, bằng hữu tốt thông cảm cho ta.
Đáp lại lời hứa hẹn của Phương Liên, Vân Chi không hề tỏ ra bực bội một tí nào ngược lại còn vui vẻ gật đầu rồi trao nhau cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá làm cho Phương Liên cảm thấy đây mới là tình bằng hữu thật sự( Tỷ à Vân Chi tỷ tỷ đang lợi dụng ăn đậu hũ của tỷ đấy.... sao tỷ khờ quá vậy)
--- ------ -------Tiểu yêu tinh lăn qua lăn lại---- ------ ------
Hôm sau đang mơ mơ màng màng ngủ Phương Liên lại bị đánh thức bởi tiếng ồn vang vọng khắp nơi. Bắt nguồn từ ngoài cổng thành, không phải là náo nhiệt theo kiểu vui vẻ mà là " náo nhiệt" bởi tiếng la hét, chửi rủa khắp nơi của người dân trong thành.
Nhanh nhẹn thay xong bộ y phục, búi tóc cao lên làm lộ ra khuôn mặt thon gọn xinh đẹp, một chữ ' xinh ' hai chữ' xinh đẹp' ba chữ' rất xinh đẹp'. Tiểu Xuân lại không thấy đâu nên Phương Liên bắt buộc phải đi một mình nhưng ra ngoài cửa chính lại gặp Tử Hiên cùng Tử Lan. Hỏi ra mới biết hai người họ định rủ nàng đi xem " náo nhiệt". Trên đường đi có không ít người nhận ra Tam vương gia Tử Hiên, Ngũ công chúa Tử Lan, và nhất phẩm quận chúa kèm tam vương phi Phương Liên, bộ ba cùng xuất hiện trên đường khiến không ít người nhận ra họ run rẩy. Họ đều biết hôm nay là ngày gì, Tử Hiên, Tử Lan đều biết nhưng duy nhất chỉ có Phương Liên là không biết. Tay trong tay với Tử Hiên cố gắng ngẩng đầu cao lên nhìn xa nhất có thể không để ý đến ánh mắt Tử Hiên bên cạnh lộ ra tia sáng bất thường.
Cuối cùng sau một hồi lôi lôi kéo kéo thì Phương Liên cũng đã chen được lên hàng đầu để nhìn rõ sự " náo nhiệt" mà nàng mong. Nhưng sự náo nhiệt và cảnh vật trước mắt làm nàng kinh sợ không dám tin vào mắt mình. Từ phía xa đi lại là một đoàn nhân mã đông nghẹt cùng những chiếc lồng bằng gỗ giam cầm người trong đó mà những người đó nhìn qua không khác gì súc vật là mấy, quần áo không còn nguyên vẹn máu tươi nhuộm đỏ đầy thân mình
Một vài kẻ bị giam trong lồng gỗ không ngừng dùng miệng cắn xé từng miếng thịt ở tay và chân máu tươi chảy nhiều đến nỗi thành từng dòng từng dòng màu đỏ rơi xuống đường, ở chỗ vừa mới bị cắn xé sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương màu trắng còn dính từng chút thịt còn sót lại, những kẻ đó vẫn không ngừng điên cuồng cắn xé rồi điên cuồng nhai nuốt thịt tươi của mình.
Phương Liên lại dời tầm mắt về phía những người phụ nữ như ác quỷ khát máu tự tay trói đứa con thơ của mình lại rồi dùng dao tàn nhẫn rạch vào bụng đứa bé bỏ mặc sự kêu la, van xin của chúng nó mà rạch xuống thành một đường, tiếp theo đó là tự mình dùng tay đưa vào bụng đứa bé sau một hồi lấy tay ra thì cánh tay đó đã đỏ tươi kèm theo là một bộ phận dài ngoằng giống như ruột heo đang không ngừng được người phụ nữ độc ác kia kéo ra rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành
-A____- Tiếng la hét đầy tuyệt vọng cùng thảm thiết của đứa bé. Có lẽ nó vẫn không chịu được sự đau đớn như vậy nên sau khi vách ruột mềm mại hồng hồng cuối cùng được rút ra cũng là lúc đứa bé đó cất lên hơi thở cuối cùng
Hơn thế nữa những binh sĩ còn liên tục cầm trường tiên hạ xuống không thương tiếc đối với những thiếu nữ bằng tuổi nàng," chát" một cái, tại nơi vừa đánh lộ ra vết thương dài đang không ngừng rỉ máu, binh sĩ kia vẫn không biết thương hoa tiếc ngọc dù cho thiếu nữ mình đang tra tấn là một tiểu mỹ nhân có gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng đầy vết roi đánh, đôi môi mềm mại bị cắn nát đến nỗi xuất hiện những tia máu, ngũ quang đang vặn vẹo vì đau đớn......Dùng giọng điệu phẫn hận nói:
-Tử Lan, Tử Hiên đám người đó tại sao lại bị như vậy.
-Họ đều mất hết lý trí rồi._ Tử Lan buông ra một câu rồi nhắm mắt xoay người bước đi. Tâm trạng của Phương Liên, Tử Lan hiểu được vì nàng cũng đã từng gặp rồi....
Phương Liên nhịn xuống buồn nôn đang dâng trào trong cơ thể nàng nhắm chặt mắt lại để không thể nhìn thấy cảnh kinh dị đó nữa nhưng tiếng cười, tiếng la hét kinh dị đang quanh quẩn ở tai của nàng rồi đi sâu vào trong não của nàng, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như thế nên ỷ lại nép vào người của Tử Hiên giọng thúc giục nói:
- Mau đi khỏi đây đi, nếu còn không đi ta sẽ buồn nôn đấy
Tử Hiên không phát ra tiếng mà mỉm cười lạnh nhìn Phương Liên trong lòng.... "Thời gian sẽ không còn lâu nữa để ngươi là người trải nghiệm những trò chơi này đâu Liễu Phương Liên"
- Ừm đi thôi, ta dẫn nàng đến nơi này- Dùng kinhkong bay đi thoát khỏi dòng người hỗn độn đó. Giờ phút này trên bầu trời xuất hiện hai bóng dáng mà người luôn nép trong lòng Tử Hiên giờ phút này lại mở to đôi mắt nhìn trời mây, thoát khỏi cảnh kinh dị như vậy lòng của Phương Liên cũng thả lỏng không ít, cười tỏa nắng nhìn Tử Hiên, vô tình Tử Hiên lại nhìn xuống. Hai cặp mắt nhìn lẫn nhau tỏ ra cảm xúc ngọt ngào say đắm nhưng một bên là thật xuất phát từ trái tim thiện lương, một bên là ngụy trang xuất phát từ trái tim giả tạo lạnh lùng, người khác nhìn vào thì nhìn không ra một chút manh mối nào cả bởi vì người đó diễn xuất quá giỏi, quá tài năng đánh lừa người khác.
Dừng lại ở trước một thác suối, Phương Liên liền nhảy bật ra khỏi lòng ngực ấm áp của Tử Hiên, nhanh chân chiếm chỗ ngồi ở tảng đá to, đây là một vị trí thuận lợi có thể nhìn thấy cả dòng suối trong vắt có cả những con cá đang bơi trong đó. Nhìn cảnh suối nên thơ ở đây so sánh với việc nhìn thấy cảnh lúc trước thì Phương Liên cam đoan rằng, chúng khác xa một trời một vực với nhau. Một nơi là thiên đàng đẹp đẽ còn một nơi là địa ngục âm u. Phương Liên đung đưa chân bắt đầu cất tiếng hát
Làn gió nhẹ vuốt qu khuôn mặt tinh tế của anh
Càng thích hơn nếu có thể nhìn thấy khóe miệng anh mỉm cười
Người mà tôi yêu quý, dáng vẻ mà tôi rất thích
Đặt trọn những vui vẻ buồn đau của anh vào sâu trong tim
....
Tình cảm sâu đậm trong tim cứ triền miên không dứt
Chúng ta sẽ bên nhau đi đến cùng trời cuối đất
Ngâm nga từng câu hát khiến cho tâm tư của Tử Hiên cũng vì đó mà dao động nhất thời. Hắn cám ơn những gì mà Phương Liên đã dành cho hắn, hắn cũng có cảm động nhưng thù hận của hắn nhiều hon cảm động. Hắn sẽ không vì vài ba câu hát mà từ thù hận trở nên yêu nàng. Sẽ cho nàng nhận đủ tất cả. Nhất định sẽ vậy...
Đi tới bên Phương Liên đặt một nụ hôn trên trán của nàng. D(ối với hắn nụ hôn này đã coi như trả lại một phần ân tình của nàng....(HHT: làm như nụ hôn của Hiên ca ca đáng giá lắm vậy...ta khinh). Phương Liên đang hát đột nhiên dừng lại, cảm xúc cũng từ nụ hôn mà tắt hẳn thay vào đó là sự ngượng ngùng đáng iu không thể tả hết.
___________________________________
BÀi hát ở trên là bài Đến Phương Xa. Lưu ý rằng mình có thay đổi một số từ ngữ cũng như một số câu cho phù hợp hơn nha.