Chuyện Phương Liên qua cơn nguy hiểm là đã ba ngày sau, lúc này nàng đang cùng Tiểu Xuân ngồi ở trong phòng nghiêm túc bàn về việc huấn luyện lại Long các
- Tiểu Xuân, những gì ta giao em làm đã làm xong chưa.
- Dạ, vâng đều xong hết rồi ạ. Chỉ là… chỉ là tiểu thư người thiết kế các y phục này có hơi chật không ?
Vừa nói vừa lấy ra hai bộ y phục đồng loạt giơ lên. Nàng muốn cười nhưng lại cố nhịn làm ra vẻ nghiêm túc
-Không, ngươi thứ đi hỏi Long Hắc và Long Bạch đi, xem họ có cảm nhận như thế nào.
Hắc hắc… nàng đây chỉ là thiết kế một cái áo bó sát người thôi, nó có hai tác dụng là… thứ nhất nam nhân khi mặc vào thì tuyệt hảo, lộ ra phần cánh tay cơ bắp, phần bụng rõ sáu múi, nhớ lại khi nàng thiết kế xong thì kêu cả Long Hắc và Long Bạch vào thử… trời ơi nàng nhìn mà muốn phun máu mũi ngay tại chỗ… Còn cảm giác của Long Hắc và Long Bạch thì khá là ngượng ngùng nhưng khi bị nàng tẩy não thì lại rất thích bộ đồ này nữa là vừa hoạt động tốt, độ co dãn phù hợp cho những thử thách nàng rèn luyện sắp tới… chật chật…. Một công đôi chuyện coi như lợi quá còn gì…
--- ------ ------ --------
Ngày hôm nay nàng đã thông báo là tất cả người trong Long các có mặt vào đúng giờ ngọ*. quả nhiên không hổ danh là được phụ thân của nàng đào tạo. Có mặt rất đúng giờ, nhìn trên dưới khoảng 20 người, ba hàng nam nhân và một hàng nữ nhân, ai ai cũng nghiêm chỉnh đầu ngẩng cao bất khuất, ánh mắt luôn sắt bén nhìn người khác như kẻ thù….
Giờ ngọ: Từ 11 đến 13 giờ trưa
-Các người đều đã được huấn luyện kỹ càng, hôm nay ta sẽ kiểm tra thực lực của các ngươi.
- Vâng
Chỉ tay về phía xa xa, ở đó có một vòng lửa hình tròn để con người nhảy qua. Tiếp theo là một cái lồng bằng sắt có gai trong đó. Mỗi người khi bước vào trong đều phải tìm một cơ quan để mở nó ra nếu không mở được thì diện tích của lồng ngày càng hẹp nhưng nó sẽ không làm chết người. Thứ ba, thứ tư là những chướng ngại vật nhằm huấn luyện sự bền bỉ. Nói chung những chứng ngại vật nàng tạo ra ít nhiều gì cũng rèn luyện được phần nào sự bền bỉ, kiên trì, bình tĩnh, cơ trí,…
-Chủ tử vậy nếu muốn kiểm tra thực lực của thuộc hạ thì chủ tử ít nhiều gì cũng phải thị phạm chứ.
Lời nói bắt đầu từ một nam nhân ở cuối hàng, ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt cảnh cáo của những người xung quanh. Còn Phương Liên, nàng chỉ cười lạnh đứng lên nghiêm chỉnh nhìn tổng quát xung quanh, không khí rơi vào trầm lặng đến khi mọi người sắp truyệt vọng thì nàng lại cất giọng nói, giọng nói uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo hoàn toàn phù hợp với vị trí lãnh đạo của nàng hiện giờ.
- Hảo nói hay lắm, ta sẽ thị phạm* cho các ngươi xem.
Vừa bước xuống thì Long Hắc, Long Bạch, Tiểu Xuân chắn trước mặt ngăn lại.
- Chủ Tử, người chỉ mới hồi phục vết thương thôi, không cần phải như vậy.
- Tránh, ý ta đã quyết thì đừng thay đổi, hơn nữa lãnh đạo đi trước các ngươi đi sao không được hả.
Lách qua người Long Hắc đi đến bên nơi bắt đầu rèn luyện. Hít sâu một hơi rồi bắt đầu lấy tốc độ thật nhanh để phóng qua vòng lửa. Rồi vượt qua bùn lầy đi vào lồng sắt khoảng năm giây thì Phương Liên cũng đã mở được cơ quan. Tiếp tục dùng sức lăn qua hàng rào làm bằng dây mà không được chạm vào nó, nàng vẫn vượtqua bình thường. Vì cố tình vận động mạnh nên đã chạm vào vết thương ở ngực phải làm cho ứa máu ra. Nhưng nàng cố gắng nhịn đau để thực hiên đến huấn luyện cuối cùng. Vết thương nhỏ này thì có là sao, nó còn không bằng vết thương to lớn ở hiện đại nữa kia là….
Tự nàng thị phạm xong rồi thì dần dần tới lượt Long Hắc, Long Bạch,…. Cũng may là không làm cho nàng thất vọng nên Phương Liên mới yên tâm giao lại cho Tiểu Xuân phụ trá, còn nàng thì thọng thả đi vòng quanh khám phá. Được một lúc thì có người đến báo là. Một người xưng là tam vương gia Tử Hiên mong được gặp mặt. Nàng mừng hết lớn, định chạy ra ngoài thì bị Long Bạch ngăn lại.
- Chủ Tử, người hãy nghĩ lại xem.
- Nghĩ cái gì?
- Tại sao tên tiểu tử đó lại biết được nơi này.? Tại sao hắn lại biết được người đang bị trong thương? Lại còn…
- Stop, không gặp thì không gặp, Này ngươi đi kêu hắn trở về đi, ta ở đây vài ngày nữa thì sẽ xuống núi.
Phương Liên lại trầm ổn đi vào phòng nhưng chỉ một mình bản thân nàng biết trong đầu đang có bao nhiêu là dấu hỏi lớn, có bao nhiêu nghi ngờ. Long Bạch nói rất đúng. Tại sao Tử Hiên hắn lại biết được nơi này? Là ai thông báo cho hắn?Tại sao hắn lại biết nàng đang bị thương để đích thân hắn tới?....Thật kỳ lạ A~, cuối cùng hắn là ai, hắn yêu thương nàng thật hay chỉ là giả vờ? Đó là một màn kịch thật sự hay đó là thật lòng?..... Xoay quanh những câu hỏi đó nhưng Phương Liên không biết đã đi vào giấc ngủ từ khi nào.
_________________________________________
- Hiên___ Thiếp…
- Suỵt, nàng muốn người khác nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của nàng à.
Ngọc Yến đôi má hồng hồng miệng không ngừng phát ra những tiếng làm người khác ngượng đỏ mặt mà thân thể cũng dính như sam với nam tử thối Tử Hiên. Hắn khi thì mạnh bạo, khi thì ôn nhu ra vào trong thân thể của Ngọc Yến. làn da của Ngọc Yến trắng như tuyết, mềm mịn như bông hoàn toàn đối lập với là da màu đồng khỏe khoắn của hắn, cả hai cuồng nhiệt trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, những ánh mắt hừng hực như lửa nhìn đối phương.
- Ân, Hiên…. Mau đi… nhanh hơn nữa đi mà, thiếp van cầu chàng….
Thời gian trôi qua, sau khi cái cảm giác tuyệt đỉnh đó qua đi, để lại trong phòng mùi vị tình dục nồng đậm, hai thân thể lúc trước còn quấn lấy nhau kịch liệt bây giờ lại nằm im ở đó hồi phục sức khỏe sau màn kích tình vừa rồi.
- Yến nhi, sau này…..
- Không sao đâu, sau này á? Chúng ta sẽ công khai ở bên nhau nắm tay đi đến hết vùng trời cuối đất nè.
Nói xong lại như một con mèo nhỏ chui vào lòng của Tử Hiên rồi cười ngây thơ, giọng nói mềm mại như một con miu dễ mến, tiếng cười khúc khích hoàn toàn đánh gãy sự cứng rắn của hắn. Giờ phút này, hắn dùng tay vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt là sự ôn nhu, thương yêu cùng với sủng nịnh.
- Hảo, sau này ta sẽ cho nàng làm vương phi của ta, được hưởng giàu sang phú quý, còn về ả Phương Liên kia thì….
Nhắc đến Phương Liên mới nhớ, buổi sáng có ám vệ báo tin cho hắn nàng đang ở núi với đám người không rõ mặt, ngực phải còn bị một chủy thủ đâm, máu chảy không ngừng, tính mạng nguy kịch, tại sao hắn lại lo lắng cho nàng mà tức giận với ám vệ khiến chủy thủ đả thương nàng, Tại sao? Tại sao? Sau khi hắn hoàng thành nhiệm vụ thì hắn có nên giết nàng hay không, hay là làm cho nàng sống không bằng chết, Không….. nhưng tại sao hắn lại không nhẫn tâm khi nhớ đến ánh mắt khi vui vẻ của nàng, nhớ đến đôi môt hồng nhuận khi cong lên hờn dỗi của nàng, nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc khi gặp một người lạ, tất cả, tất cả đều khiến hắn luyến tiếc…. Hắn phải nên là sao?....
- Ngọc Yến, ngoan, ngủ đi.
Đêm nay hán lại trằn trọc không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về cuộc sống sau này của hắn khi thiếu đi nàng, là vui vẻ tự do hay là cô đơn buồn tu3i. Lấy Ngọc Yến và Phương Liên đem lên bàn câng, luận về khí chất, tài năng, tính cách…. Đều nghiệng về phía Phương Liên. Hay là hắn cho nàng làm trắc phi, một địa vị cũng cao không kém gì vương phi. Nhưng hắn lại buồn rầu rằng với tính cách của Phương Liên thì làm sao nàng chấp nhận. Thà kêu nàng đi làm giang hồ hay gì gì đó còn hơn là làm một trắc phi bị người ta đề đầu cưỡi cổ. Tính cách của nàng hắn còn biết là nàng lại có tất báo, có ơn tất trả, sẽ không vì niệm tình xưa mà tha cho hắn.Ách…. Thế nên bắt buộc hắn diệt cỏ phải diệt tận gốc không bỏ sót một cái rễ hay một cây cỏ nào……….