Đúng như lời hứa hẹn vài ngày sau, đúng hơn là 5 ngày sau buổi chiều nàng cùng Tiểu Xuân xuống núi, trước khi đi nàng có ra lệnh cho một vài người họ Long đi tìm tung tích của Vân Chi. Kế hoạch lần này của nàng là xuống núi về phủ tiếp tục ăn ngủ.
Đi xuống đoạn xảy ra vụ đánh nhau, Phương Liên nàng không khỏi tức giận khi thấy mùi máu tanh chưa tiêu tan ở đây. Bảo Long Hắc đi bên cạnh.
- Này, đi về kêu người ra dọn cái mùi tanh này đi dùng hoa rải lên, đừng làm ô uế mắt ta cũng đừng làm ô uế trước sân Long Các.
- vâng, thưa chủ tử nhưng…. Nhưng ai sẽ bảo vệ người.
- Không cần bảo vệ, tự ta bảo vệ ta là được.
Long Hắc khi nghe xong thì phụng mệnh bay đi không để lại dấu vết, Tiểu Xuân đi bên cạnh nàng vẫn còn lo ngắm nhìn trời xanh, hái hoa bắt bướm không để ý đến Phương Liên đang tính kế Tiểu Xuân.
Trước mặt hai người dường như đường đi rất trống trải không có một vật cản nào. Tất nhiên điều đó không thuận lợi cho Phương liên thực hiện kế hoạch. Vừa đi vừa huýt sáo, nàng cũng giống như Tiểu Xuân nhìn trời mây cây cỏ nhưng lại bất ngờ đưa chân ra cản lại bước đi của Tiểu Xuân.
“ Rầm”
Trên đất có một nữ tử buộc hai bím tóc đang nằm dài ra cái miệng nhỏ chu lên trong dễ thương vô cùng. Khác hẳn với Phương Liên đang tủm tỉm cười trông vô cùng xảo trá.
- Tiểu Xuân tại sao em lại bị té chứ?
-Ô… Ô Em không biết.
- Tiểu Xuân này, hay là có cái đó cái đó
Vừa nói vừa biểu cảm khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ thành công làm cho Tiểu Xuân nhảy dựng lên ba chân bốn cẳng chạy nhanh như gió chạy xuống núi. Phương Liên từ cười chuyển sang ngạc nhiên’ Wow, không ngờ em ấy cũng có lúc chạy nhanh như vậy.”
______________________________________
Haiz…. Người ta nói không sai, nàng đúng là có số hưởng thật rồi. Vì vừa về đến cửa cính vương phủ nàng đã được Tử Hiên ra đón. Nghe nô tỳ bàn tán đây là đạc cách của nàng rồi vì Tử Hiên hắn chưa bao giờ tự mình ra đón ai cả trừ nàng. Vì muốn xác định một chút hắn có quan tâm tới nàng hay không, nàng lại diện cớ rằng chân nàng đi quá nhiều thì lại bị đau. Không ngờ hắn lại không nói một lời mà bế nàng đi vào Hồng Tình uyển.
Vì trời bắt đầu tối chứng bệnh lười của nàng lại tái phát nên không ngại cho Tử Hiên hắn bế nàng vào giường cho nàng nử ngồi nửa nằm ở đó, còn hắn thì lại tự tay đi pha nước ấm cho nàng tắm. Phương Liên nhìn theo bóng lưng của hắn cứ loay hoay tìm cái này rồi tìm cái kia, bây giờ chính nàng thấy hắn cũng là một nam nhân tốt nhưng thời gian trôi đi nếu bản tính thật sự của hắn không phải như vậy thì sao….
- Tử Hiên, không cần ngươi nữa, đi ra ngoài đi.
- Nương tử, vi phu cần nàng mà hôm nay vi phu cho nàng một bất ngờ. Chỉ cần nàng… cho ta hôm nay thôi.- Lời nói mập mờ không rõ thành công làm cho nàng kinh ngạ
Chết rồi, chết rồi…. Hắn cư nhiên lại muốn cùng nàng xxoo… không được nha, hắn là nam nhân bẩn, nàng không chơi cùng nam nhân bẩn. Hắn có mấy người thiếp đều cùng hắn xxoo rồi. Hôm nay hắn lại muốn nàng thì chắn chắc hắn sẽ truyền bệnh cho nàng đấy…ô ô… nào là bệnh HIV, Lậu,…. Tất nhiên đó là ở hiện đại còn ở cổ đại này thì không biết có bệnh gì nha. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có lợi cho nàng nên lập tức cự tuyệt.
- Không được. Hôm nay ta bận
Một câu cự tuyệt làm cho Tử Hiên hắn thầm than khổ trong lòng… vì đâu mà ba lần bảy lượt nhường nhịn nàng, nàng lại làm tới chứ….. hảo không muốn cũng không được… hắn nhất định a~….
Phương Liên sau khi đểy hắn ra ngoài thì an tâm đi vào dục phòng. Hơi nóng bốc lên mờ ảo càng làm cho nàng trong dục bồn quyến rũ, mê người chết đi được. Thân thể thon thả không có lấy một chút thịt mỡ, làn da giờ phút này vì sức nóng mà hoàn toàn biến thành màu hông không làm giảm bớt đi mê người mà còn tăng thêm gấp đôi. Nàng rất lâu rồi mới ngắm lại thân thể này phải nói là tuyệt hảo nhưng lại quá ốm so với thân thể nàng ở hiện đại thì tót hơn nhiều có da có thịt.
Sau một hồi tắm xong thì Phương Liên lại lên giường đi ngủ, nàng không có ý quan tâm đến hắn cho nàng bất ngờ gì, không có ý ngắ trăng ngắm sao gì hết, nhưng nàng lại không biết tại sao mi mắt nàng cứ thế giật hoài tực hư là có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng thôi kệ nó binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Bây giờ nàng đã mệt lắm rồi nên chyện may mắn hay không may mắn để sau rồi tính.
Đêm khuya gió thổi nên trời trở lạnh, cây nến rong phòng Phương Liên luôn luôn cháy bây giờ lại bị gió thổi tắt thành ra trong phòng tối om, yên lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đềuc ủa Phương Liên. Nàng đang đánh cờ với chu công trong chiếc chăn ấm nên hoàn toàn không biết nguy hiểm càng ngày càng tới gần. Từ phía cửa sổ từ lâu đã có môt bóng đen đứng đó nhìn Phương Liên ằng cặp mắt sáng rực, ánh mắt sắc bén như dao. Chỉ thiếu bước là nhào tớ nuốt luôn nàng vào bụng. Nam nhân đó từ từ chậm rãi đi tới bên cạnh giường của nàng, trên tay của hắn lấy ra một ít thuốc bột gì gì đó, rải đều trên nàng, trên thân thể nàng, trên quần áo của nàng, Những hạt màu trắng đó cứ bay vào mũi cả nàng, cảm giác ở mũi đột nhiên rất ngứa, rất muốn hắt xì một cái nhưng lại không có cách nào hắt xì được, mi mắt từ từ mở ra để lột ra con ngươi mơ màng nhưng lại ẩn chứa sự bực bội.
- Chết tiệt.
Nam nhân nào đó sau khi đợi nàng chìm vào giấc ngủ lại từ dưới giường đứng dậy, cặp mắt khó hiểu nhìn nàng, hắn đã rắc dược khá là mạnh lên trên người của nàng nha…. Tại sao nàng lại không có cảm giác gì. Nhưng lúc này nàng đang nằm trên giường cảm thấy thân thể nóng bứa rất khó chịu, hơi thở cứ thế mà ngày càng nặng. Khuôn mặt không biết sao từ bình thường chuyển sang đỏ ửng. Thân thể bắt đầu vặn vẹo uốn lượn, chỉ có thể làm như vậy thì nàng mới có thể giảm xuống một chút sự khó chịu trong người nàng. Chút lý trí còn sót lại nhanh chóng tìm ra nguyên nhân từ việc nàng đi tắm, nằm ngủ, đến giữa khuya bị hắt xì… thì ra là vậy. Chỉ có một động cơ là nàng bị người khác hạ dược, lại còn là…. Xuân dược. Chết tiệc, ten thối tha nào không biết điều lại hạ dược nàng…. Hảo tốt, để xem lần này ai sẽ thắng, ai sẽ tính kế ai. Phương Liên lập tức nhập vai thành một bộ dáng phong tình.
- Ưm, người của ta sao khó chịu, nóng nóng quá.- Nàng lại phối hợp thêm thân hình uốn lượn như rắn, đôi mắt lim dim trông bộ dáng vô cùng mê người.
Tiếp theo đó là nàng lại nghe tiếng nuốt nước bọt của ai đó, mà người đó lại sắp cuối xuống mục tiêu là đôi một hồng nhuận. Đợi lúc nam tử đó cuối gần mặt xuống chỉ cách nhau vài cm, Phương Liên đưa tay ôm cổ của hắn khiến nam tử đó ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở về bộ dáng bình thường. Nàng cố gắng kiềm chế bản thâ của mình lại, lý do đưa tay ôm cổ hắn cũng là vì có một lý do.
- Tiểu nhân, ngươi tưởng là hạ dược như vậy có thể khiến bổn tiểu thư khuất phục phải không.
Nam tử đó sau câu nói của nàng, hắn đã cảm thấy toàn thân mình bắt đầu cứng nhắc không thể cử động, nam tử kia âm thầm vận nội lực để làm chậm tốc độ của độc tốc đang phát tác trong người.
Phương Liên nhanh nhẹn đi xuống giường, phong lưu tiêu sái đi vòng quanh phòng như là cảnh giác xem có ai ngoài phòng không như là thị uy với nam tử đang dần bất động ngồi trên giường.
- Thả ta ra không nàng sẽ hối hận.
Wow giọng nói này nghe rất là quen thuộc nha, hình như nàng có nghe giọng nói này mở đâu rồi ấy. Giọng nói trầm ấm, uy nghiêm, nhưng lại khiến cho người khác bị mê hoặc đặc biệt là nữ nhân a~. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng cũng dần tìm ra đáp án… sẽ không phải người này chứ…..
Nhẹ nhàn đi tới trước mặt nam tử đó, rồi nở một nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ nhưng lọt vào mắt của hắn lại làm cho hắn có cảm giác lạnh sống lững… thật ra là sao?.... Kết thúc nụ cười của nàng thì cũng là lúc tay nàng động thủ, cầm nhẹ miếng vải che mặt của nam tử xé ra làm lộ bộ mặt thật của hắn, Phương Liên không khỏi kinh ngạc và hoảng sợ.
- Oh my god!!!…..