Phương Liên sửng sốt khi thấy khuôn mặt rất quen thuộc đập vào mắt cùa nàng… đó là Tử Hiên. Nhưng tại sao hắn nửa đêm lại hạ dược nàng, còn là xuân dược rõ ràng như vậy dù cho nàng cố gắng không nghi ngờ hắn thì chứng cớ rành rành như vậy làm sao mà nàng không nghi ngờ cho được chứ… nàng thất vọng vì hắn, thất vọng cả con người của hắn, nhưng làm sao cho được người ta là vương gia, là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hô phong hoán vũ mà lại làm ra chuyện này… dù nàng ở hiện đại phóng khoáng nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy….
- Vương gia đáng kính, ngài còn định ngồi đậy tới bao giờ
-…..
- Mời ngài đi cho.
Nói xong không một lời mà dùng tay đậy hắn xuống giường, coi như nàng còn có chút lương tâm, nếu so với nàng ở hiện đại thì tên Tử Hiên này đã đi chầu diêm vương từ lâu rồi…. giờ phút này nàng hoàn toàn tuyệt vọng những thiên cảm đối với hắn xưa nay đều trong nháy mắt tan biến.
Tử Hiên hắn cũng không một lời thậm chí là không một cái liếc nhìn nàng đang ra sao, cư nhiên lại đứng dậy phủi tay áo bỏ đi động tác có chút cứng ngắt vì độc đang dần phát tác. Đi được vài bước thì lại nghe thấy Phương Liên nói vọng ra” Long Hắc, tiễn người thì tiễn cho đến cùng”. Rồi có một hắc y nhân khác mặt đồ đen xách cổ áo của Tử Hiên lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất “ Tống” hắn về phòng.
Kết thúc chuyện đêm nay nàng tại sao lại không ngủ được nhỉ? Chuyện đó dễ nói thôi vì nàng đang cố gắng kiềm chế xuân dược trong người của nàng bằng cách ngâm trong bồn nước lạnh, chỉ có điều đó mới làm cho nàng có chút thoải mái, ngâm xong thì thoải mái nên ngủ luôn hahaha…. Nói đến đây thì nàng cũng suýt chút nữa bồng bột rồi… suýt chút nữa là “ tự tay nàng động thủ rồi” may mắn là kiềm chế lại được nếu không thì coi như tai họa ập đến đầu….
Buổi sáng thức dậy thì trời cũng còn sớm khoảng canh 5*( Từ 3 giờ đến năm giờ sáng). Nàng cảm thấy lạnh nên tỉnh dậy… hic không ngờ là nàng lại ngủ luôn trong thùng gỗ nha, bây giờ toàn thân đều lạnh nên nàng cũng không muốn ở trong thùng lâu nữa để sinh cảm lạnh.
Trong buổi sáng tinh mơ này cả một cái smartphone cũng không có để xài nữa…. haiz không có việc gì làm thì đột nhiên nàng nghĩ muốn thăm cha của nàng ở đông quốc nha… không biết có được không ta nhưng mà mặc kệ giờ đây nàng cũng trở mặt với hắn rồi. Thế nên nàng cũng đã trở nên tự do rồi.
Trong phòng của Phương Liên khắp nơi đều là những bộ y phục của nàng chọn lực để sắp tới sẽ đi về thăm cha của nàng nhưng mà chọn qua chọn lại vẫn không thể chọn được bộ nào ưng ý nên thôi thì tốt nhất nàng sẽ không chọn bộ nào đi hết, chỉ là đem ngân lượng theo thôi mà, đi tới đâu thì dùng tới đó nhưng Phương Liên lại hoàn toàn không biết chủ kiến như vậy là sẽ hại nàng.
-Tiểu thư à…. Tiểu thư, vương gia ngài ấy… ngài ấy nhất quyết xông vào đây nên đã ra tay đánh người, hiện giờ Long Hắc đang cản ngài ấy lại.
Nghe thế nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, một chút vui mừng hay bối rối cũng không hế có, nếu đổi lại là lúc trước thì nàng sẽ hới hải chạy đi ra ngoài rấp rút lôi kéo hắn vào, nhưng từ sau chuyện xảy ra vào đêm qua thì thái độ của nàng đã quay 180 độ rồi.
-Nhanh tay dọn dẹp cái đống này, chỉ cần lấy ngân lượng nhiều một chút là được rồi.
Sau khi cảm nhận tiếng đánh ngày càng gần nên nàng cũng không đợi được nữa mà bước ra kêu Long Hắc dừng tay lại, còn nàng thì lạnh lùng đi tới trước mặt của Tử Hiên mà đứng đó ung dung, lạnh nhạt. Tuy rằng nàng thấp hơn hắn một cái đầu nhưng sau khi nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn thì Tử Hiên hắn không biết sao lại có một nỗi mất mát lớn đang tràn ngập trong lòng của hắn. Cặp mắt này tại sao hôm nay lại xa cách như vậy, lại lạnh nhạt như vậy. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mất mát chứ… sẽ không đâu, hắn sẽ không muốn như vậy.
- Nàng định đi đâu?
-Vương gia à, ta đi đâu không cần vương gia cao quí như ngài quản a~.
Trong lời nói của hắn, nàng còn vô tình nhận ra hình như là hắn đang phái người theo dõi nàng, nếu không thì tại sao hắn lại biết nàng muốn đi trong khi nàng chỉ mới nói với tiểu Xuân cùng Long Hắc đi theo nàng. Chắc chắn là vậy rồi. Trong lòng của Phương Liên càng thêm tràn ngập khinh bỉ chỉ thiếu biểu lộ ra ngoài mà thôi.
- Liễu Phương Liên, ta không cho nàng đi nàng không có quyền….
- Ta nhất định có quyền vì ta là nhất phẩm quận chúa được chính hoàng thượng ban cho.
Hứ, nàng một khi đã muốn đi thì đừng ai mà ngăn cản nàng. Nàng tuyệt sẽ không thua trước tên thối tha này. Nàng và hắn đã đoạn tuyệt ân tình rồi, tại sao hắn cứ ngăn cản nàng đi hoài vậy… TMD
Siết chặt bàn tay lại định dùng nắm đấm thì từ xa đã nghe một tiếng” Thái hậu giá đáo” tiếp đó là thái hậu đi vào với khuôn mặt hết sức ôn nhu, sủng nịnh hướng nàng mỉm cười, nàng cũng không ngại mà mỉm cười lại nụ cười có lẫn những giọt nước mắt.
- Liên nhi của ta, con sao lại khóc vậy.
- Ô…ô hoàng tổ mẫu… con nhớ nhà muốn về thăm cha con….
Để khiến thái hậu thương cảm nàng hơn nên nàng không ngại quỳ gối xuống dập đầu đến nỗi khiến cho mọi người ai nấy đều tưởng là thật cũng quỳ gối xuống khóc theo làm cho thái hậu không thể không thương tâm.
Thái hậu lại đưa mắt lạnh nhìn về phía Tử Hiên đang chết đứng ở đó, sau một hồi vẫn thấy hắn không để ý tới bà, cả một câu chào hỏi cũng không, ngọn lửa trong mắt cũng từ đó mà bốc lên ngùn ngụt như muốn thêu đốt hắn.
- Hiên nhi, mau lấy một cỗ xe cùng ba con tuấn mã đến trước cửa phủ hôm sau đợi lệnh của tam vương phi liền khởi hành.
Sau đó lại dậm chân tức giận bỏ đi. Trước khi bỏ đi còn ghé sát Phương Liên nói ra một câu đầy ẩn ý” cẩn thận”. Để lại nàng một mình sững sờ đứng như trời trồng ở đó, mọi người xung quanh đều giải tán đến cả Tử Hiên cũng mang một bụng tức giận trở về chỉ còn lại nàng, Long Hắc cùng tiểu Xuân đang tủm tỉm cười đi vào phòng mà dọn hành trang lên đường….
Hahaha, nghĩ lại cũng thấy vui thật nàng mới có diễn một chút xíu thôi cũng đủ để làm cho thái hậu thương tâm, tiểu tử thối tha ôm một bụng tức giận mà vẫn không làm gì được nàng, nhưng mà nàng cũng thấy có tội thật đấy vì nàng mà thái hậu tức giận với hắn, nếu không may thái hậu bà ấy lên máu bất tử rồi sao, haha…. Nhưng là nàng phải đi càng sớm càng tốt hành trang chắc cũng sẽ chỉ mang theo một ít y phục, còn lại là vàng bạc a, ngân lượng a…. vì có là phải tiêu đúng hông nà…