Buổi sáng sớm những giọt sương còn đọng trên lá, không gian im ắng chưa có tiếng động nào ngoại trừ những tiếng chim hót, Phương Liên đứng ngây người trước cửa phòng lắng tai nghe chim hót. Nhắm mắt ngửi được mùi hoa cỏ xung quanh. Mái tóc đen nhánh xõa dài ra sau lưng đón từng trận gió mát rượi. Từ xa Liễu Nghị đang đứng cũng giật mình ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng quả thực rất giống, rất giống….. giống đến nỗi từng cử chỉ kể cả phong thái.
Ông bước đi chậm rãi nhưng ung dung đến bên bên cạnh nàng, im lặng một hồi rồi mới nói “ Liên nhi, con có tâm sự, nếu có thì nói ra đi không cần che giấu” Nàng vẫn không mở mắt ra không quay đầu nhìn ông nhưng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói “ Có, có rất nhiều tâm sự nhưng con có thể một mình giải quyết tất cả.” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như ngọc nhưng lại quả quyết kiên định cứ đổ dồn mọi trách nhiệm vào mình. Liễu Nghị nghe xong thở dài bất lực chính ông cũng đã góp một phần cho đứa con gái thay đổi lớn như thế, chuyện gì cũng không nói chỉ im lặng chịu đựng một mình. Ông quả thật có lỗi.
“ Cha, người đến đây có chuyện gì sau” Nàng mở mắt quay sang hỏi ông, một câu đã đánh trúng trọng điểm của việc ông đến đây. Liễu Nghị cùng nàng đi đến bên cạnh bộ bàn ghế làm bằng đá ngồi xuống nói “ Lãng Vũ triệu kiến con vào cung nhưng không biết có chuyện gì, cha chỉ e sợ là……” Ông ngập ngừng không nói hết câu nhưng nàng đã hiểu nội dung câu sau là gì, Phương Liên nhìn ly trà bóc khói trong tay cười lạnh “ Sẽ không đâu, ông ấy sẽ không thể trách tội con được.”
Liễu Nghị ngạc nhiên nhìn nàng trong mắt là đầy sự lo lắng, lời nàng nói cư nhiên khi lọt vào tai ông lại là lời trấn an ông, lời nàng nói là thật Lăng Vũ nếu như chưa moi được tin tức từ trong miệng của nàng thì nàng cũng chưa hết giá trị lợi dụng đâu.
Tạm biệt Liễu Nghị rồi trở về phòng của nàng nhờ vả Tiểu Xuân giúp nàng một chút rồi ung dung lên xe ngựa đi vào hoàng cung. Trước khi đi Liễu Nghị còn hoảng hốt ngăn nàng lại nhưng nàng chỉ cười rồi nói lại một câu: Chưa hết giá trị lợi dụng chưa thể giết.
Lời nói đó khiến Liễu Nghị đau lòng không thôi, còn trong đầu nàng chỉ tràn ngập những mưu kế, nàng sẽ không chết như vậy.
Trong hoàng cung, ngự thư phòng
“ Thần nữ Liễu Phương Liên thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an”
Nàng hướng Lãng Vũ ngồi trước đống tấu chương mà hành lễ, giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh không lạnh cũng không nóng. Lãng Vũ nhíu chặt mày hạ lệnh “ Đứng lên đi, lại đây” Nhưng ánh mắt vẫn không rời bỏ quyển táu chương đang cầm trên tay
Trong lòng nàng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của ông, cái gì mà không ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nếu ở hiện đại thì nàng đã sớm đánh ông ấy đến bầm dập rồi nhưng đây là cổ đại phong kiến a, người trước mặt của nàng là hoàng thượng a. Không được nàng phải nhẫn! Nhưng nàng vẫn không thể để ông ấy khi dễ nàng như vậy được.
“ Tạ ơn hoàng thượng nhưng mà thần nữ không dám bất kính.” Cuối cùng cũng khiến cho Lãng Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng trong mắt ông lóe lên tia sáng nhưng mày vẫn cau chặt “ Trẫm ra lệnh cho ngươi ngồi ngươi không được cự tuyệt, đây là lệnh” TMD! Dám lấy lệnh ràng buộc nàng sao, một lúc nữa thôi sẽ ngược lại chính ông sẽ là người chờ lệnh.
Ngồi kế bên Lãng Vũ đảo mắt đánh giá mọi thứ xung quanh rất gọn gàng, rất ngăn nắp hơn nữa bài trí lại đơn giản. Ánh mắt dừng lại ngay trên quyển tấu chương đang cầm trên tay ông, lập tức sắc mặt đại biến mày liễu nhíu chặt lạ vào nhau, mở miệng định nói gì nhưng nhìn đến sắc mặt của Lãng Vũ thì đành nuốt lại vào trong họng.
Không gian im ắng tĩnh lặng, Lãng Vũ đột nhiên hỏi nàng “ Dạo này, sống ở bên Thiên Long quốc có tốt không” giọng nói uy nghiêm nhưng khi nàng nghe tại sao lại cảm nhận được trong đó có một chút ôn nhu. Lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ điên cuồng đó giọng lễ phép” bẩm hoàng thượng, thần nữ sống rất tốt” Nàng nghĩ mình là bị điên rồi thì phải, cư nhiên lại nghe được chút ôn nhu trong lời nói. Hừ! Phương Liên a Phương Liên người trong hoàng gia chỉ có thể lợi dụng nhau thôi. Trong suốt quá trình ở Thiên Long quốc nàng không ngừng tự nhủ mình không được yêu ai không được tin bất cứ ai nhưng tại sao khi nghĩ đến ánh mắt của hắn nàng không khỏi luyến tiếc. Nếu như đêm đó hắn không hạ xuân dược nàng, nếu như ngày đó hắn không cãi nhau với nàng nếu như,… thì đã không thành ra như vậy. Đáng tiếc trên đời này không có chữ nếu như.
“ Hoàng thượng, ngài triệu kiến thần nữ đến đây là có công việc gì muốn giao cho thần nữ, thỉnh ngài cứ nói”
Lãng Vũ nhìn Phương Liên đánh giá một lúc mới mỉm cười chậm rãi nói “Trẫm muốn ngươi quay lại phủ Tam vương gia quỳ xuống xin lỗi hắn”
Trong đầu nàng vang lên một tiếng vang lớn, đầu óc suýt chút nữa chưa thích ứng kịp nhưng cố làm ra vẻ trấn định “ Xin hoàng thượng thứ tội, thần nữ mạo muội hỏi một câu” Giọng nàng giờ đây không biết vì sao có chút run run, trong lòng như là có một tảng đá đè nặng xuống khó thở đến cực điểm. sắc mặt đã gần như tái nhợt nhưng trong mắt vẫn là một mảng quật cường trấn định “ Vì sao lại phải trở về quỳ xuống nhận lỗi bên người hắn”
Lãng Vũ thấy nàng như vậy trong lòng cũng dâng lên một chút gì đó thương tiếc, khóe miệng cười lạnh “ Chờ đợi thời cơ”
Chờ đợi thời cơ? Câu nói đó cứ vang lên trong đầu nàng như là muốn khắc sâu vào tâm trí của nàng từng chữ từng chữ. Đứng lên không một lời nào nữa, nhẹ nhàng hành lễ rồi xoay người đi trước khi ra cửa còn nghe một câu từ phía sau “Đừng tự tàn nhẫn với chính mình”.
Trên đường đi lên xe ngực vẫn cố gắng đứng vững, nhưng vừa vào xe nàng như bị người khác rút cạn dưỡng khí tùy ý để cho chính mình té trên sàn. Nhắm mắt lại thì câu nói Đừng tự tàn nhẫn với chính mình cứ vang lên không ngừng trong đầu của nàng. Tại sao lại không quên được nó, cố quên đi thì tại sao lại nhớ thêm. Nàng chỉ muốn một phút giây bình yên không được sao, nàng chị muống một chút thả lỏng cũng không sao, đầu của nàng quá căng rồi, tâm của nàng cũng quá đau đớn rồi. Nàng cũng gần như kiệt sức rồi, không biết hiện giờ ai mới là chỗ dựa tốt nhất cho nàng. Suy nghĩ một chút nàng biết trong bộ phim nhân vật chính chết là hết. Trong cuộc đời cũng như vậy thôi.
Bất giác đã tới cửa phủ tướng quân. Bước xuống xe đã có Liễu Nghị chờ sẵn ở đó tâm tình phức tạp không biết là có nên nói hay không hay là cứ mãi chịu đựng trong lòng như vậy sẽ tốt hơn. Nàng chỉ có một mình ông là thật lòng thương yêu nàng, nàng không nên cho ông biết sẽ tốt hơn, không cho ông biết thì ông sẽ đỡ lo lắng. Khuôn mặt của nàng lập tức tươi cười tỏa nắng chạy nhanh lại Liễu Nghị ngọt ngào gọi một tiếng “ Cha” rồi cùng ông đi vào phủ. Đáng tiếc là những hành động này đều rơi vào mắt của một nam nhân đứng ở đó. Mắt lạnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng mỏng manh nhưng quật cường của nàng. Nháy mắt một cái rồi bay đi không thấy tung tích.
Tam Vương phủ Thiên Long quốc.
“ Sao rồi” Tử Hiên ngồi nghiêm chỉnh ở đó mặc cho bàn tay của Ngọc Yến cứ quấy phá vẽ loạn trên người hắn từ góc mặt xuống tới lưng từ lưng ra trước ngực từ ngực xuống tới bụng,…. Bàn tay mềm dẻo điêu luyện tới mức khiến cho hắn thân thể không nhịn được nổi lên phản ứng. Bắt lại cái tay không yên phận đó hỏi lại hắc y nhân ở dưới đó
Hắc y nhân cuối đầu trong mắt lóe lên tia chán ghét nữ nhân tên Ngọc Yến đó, suốt ngày cứ dính như sam ở bên cạnh chủ tử của hắn. Đến nỗi những màn này hắn nhìn đến phát ngán rồi “ Bẩm, vương phi trong thư phòng Đông quốc bàn chuyện với Lãng Vũ với một bộ dáng không cam lòng. Khi về lại trở lại bộ dáng vui vẻ trước mặt Liễu Nghị dường như là có chuyện gì đó không muốn ông ấy lo”
Nói xong không một lời rời đi để Tử Hiên ở đằng sau nghiền ngẫm. Dường như điểm yếu nhất của nàng là gia đình của nàng, người thân của nàng. Haha vậy được rồi, hắn không biết vì sao ngày càng thấy luyến tiếc nàng nhưng có lẽ phải gạt sang một bên. Trò chơi sắp bắt đầu, hắn mong là nàng thích trò chơi này trò chơi mèo vờn chuột. Mèo là hắn và con chuột yếu mềm chính là nàng.