Phương Liên sau khi nói xong thì lại dựa vào trí nhớ trước kia mà đi. Trên đường cũng có không ít thê thiếp và bọn nô tài bàn tán
-haiz đây là đại tiểu thư sao....-tất cả những người có mặt ở trên đường đều hướng mắt nhìn Phương Liên. Trong ánh mắt của mọi người có ngưỡng mộ, vui mừng, ganh ghét và khinh bỉ. nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh chỉ tập trung trước mắt
Từ xa xa đã có 1 đoàn người đi tới, nàng(Phương Liên) nhìn mà hoa cả mắt, quần áo lòe loẹt sặc sỡ, trâm cài tóc thì gắn đầy đầu, đi lại gần nàng đã cảm thấy mùi son phấn cực kỳ nồng nặc, Phương Liên hắt xì 1 cái rồi nhu nhu cái mũi nhỏ xinh, đánh giá từng người, người đi đầu không ai khác đó là nhị phu nhân của cha nàng nha. Nhìn nhị phu nhân vẻ mặt tỏ ta chán ghét nên nàng cũng không ưa gì. Chật chật quần áo trên người thật đẹp, thật sang chảnh nhưng mà...nhìn người cũng thật......dung tục
Nhị phu nhân bên đối diện với nàng cũng đánh giá Phương Liên từ trên xuống dưới. Hôm nay nàng diện 1 thân bạch y, trên thân váy cũng được thêu những huyết điệp trông đẹp nhưng lại tao nhã quý phái. Cả 2 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn qua nhìn lại thì cũng chẳng mất tí thịt nào
Nhưng tiết là có người lại không chịu được cảm giác yên bình đó bước ra phá hỏng mọi thứ không ai khác chính là nô tỳ thân cận của nhị phu nhân
- Hỗn xược, gặp nhị phu nhân mà không biết chào hỏi, lão gia không biết dạy ngươi sao, quy củ trong vương phủ ngươi không biết sau.....- Nàng ta chưa nói hết câu thì ả đã 'hưởng thụ' được 1 cái bạt tay của Phương Liên nên thân mình đã loạng choạng ngã xuống đất, mông ả ta nhờ vào cái bạt tay này cũng hảo hảo tiếp xúc thân mật với đất. Không khí xung quanh giảm xuống chẳng còn tí nhiệt độ nào, nàng rất tức giận nàng không cho ai sỉ nhục nàng kể cả người nàng thương yêu, ai dám sỉ nhục tức là đã phạm đến quy tắc đánh người của nàng, chắc chắn vào một thời gian tới sẽ sống không chết
-Hỗn láo, phận nô tỳ ti tiện như ngươi cũng dám ở trước mặt của bổn tiểu thư mà nói, cái tát này là bổn tiểu thư có ý tốt ban tặng cho ngươi, sau này ngươi phải nhớ kỹ phận làm nô tỳ không nên leo lên đầu chủ tử ngồi
Cái tát này Phương Liên dùng 3/5 lực mạnh vì thế lực của gia đình nàng tạo ra đã dạy cho nàng không ít môn võ. Một nữ tử học võ tất nhiên sức lực mạnh hơn nữ tử bình thường việc nô tỳ của nhị phu nhân ngã xuống cũng là chuyện bình thường.
Quay đầu lại mỉm cười nhìn nhị phu nhân đang ngơ ngác ở đó, nụ cười tuy bình thường nhưng lọt vào mắt nhị phu nhân đã trở thành 1 nụ cười lạnh không có tí độ ấm, là người ta không rét mà run. Phương Liên dùng khăn tay thêu hoa mà nàng thích nhất lau tay vài cái sẵn đó vứt xuống đất rồi bước đi thong dong tự tại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nàng bỏ lại sau lưng vài bóng hình đang còn căm tức
Hứ! người không phạm ta ta không phạm người, sau này ta sẽ điều tra ra được nguyên nhân cái chết của mẹ nàng, nếu ngươi có liên quan tới dù chỉ một ít thì ta cũng sẽ không ngại cho ngươi hưởng thụ việc sống không bằng chết như thế nào......bà nên cầu nguyện đi nhị phu nhân.....
Đi đằng sau mà Tiểu Xuân cũng cảm nhận được hơi lạnh từ Phương Liên tỏa ra, lắc đầu rồi rùng mình 1 cái, tiểu thư mặc dầu đã thay đổi nhưng...bất quá......nàng thích....
--- ------ ------ ------ ---
Đi trên dãy hành lang dài làm bằng gỗ Phương Liên nghe tiếng khóc của ai đó kèm theo đó là tiếng vun vút của 1 cây roi da, nàng là 1 diễn viên lại là 1 nhân vật đặc biệt được đào tạo kỹ càng ở thế lực của gia đình nàng rồi tất nhiên sẽ biết âm thanh này là của vật gì gây ra. Nàng cùng Tiểu Xuân lần theo âm thanh đó
- Rầm!- Phương Liên làm theo các nữ hiệp trong màn ảnh dùng chân đạp cửa mà đi vào. Khi vào đó nàng hít phải 1 ngụm khí lạnh a~ ngồi co ro ở góc phòng là 1 tiểu nữ tử khoảng 9-10 tuổi,đứng bên là phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi gì gì đó độc nhất là trên tay ả còn cầm 1 cây roi da, ai ngốc cũng biết trong phòng này vừa xảy ra vụ bạo hành gia đình nha
~Phương Liên chạy vào bên tiểu nữ tử đó nhìn rõ lại là tứ tiểu thư Liễu Ly nha. Trông bộ dáng thảm hại biết bao nhiêu chưa kìa đầu tóc rối tung lại còn măc bộ quần áo rách rưới tình cảnh hiện giờ trong là quá thảm hại đi. Nhìn về phía mama đó thì ra là Lý mama 1 mama vào phủ không lâu. Phương Liên liếc mắt ả ta 1 cái rồi ôm tiểu nữ tử kia chạy nhanh ra ngoài, trước khi chạy còn không quên để lại 1 câu
-Bà còn ác hơi Dung mama trong Hoàn Châu Cách Cách nữa....
Phương Liên ôm Liễu Ly dựa theo trí nhớ chạy vào phòng nàng. Thật lạ đi Liễu Ly sao lại nhẹ như vậy chứ tựa như có 1 ngọn gió là có thể thổi bay nàng ta rồi. Trong khi đó thì Tiểu Xuân đã phụ trách đưa được Liễu nghị và thái y luôn túc trực trong phủ chạy lại. Thái y ở đó bắt mạch chăm sóc nàng(Liễu Ly) còn Phương Liên đi theo sau Liễu Nghị sẵn sàng chờ ông hỏi chuyện
- Liễu Ly làm sao vậy
Ông qua tâm Liễu Ly là vì nàng là đứa con ông nhận nuôi để hoàn thành tâm nguyện của đệ đệ ông. Phương Liên kể vắn tắt câu chuyện không bỏ sót 1 chữ nào hơn nữa có cố ý thêm vào vài ý tất nhiên là nó đúng sự thật rồi.
--- ------ ------ ------ -------
Liễu Nghị và Phương Liên ngồi ở trên cao nhìn xuống người đang quỳ ở phía dưới
- Ai bắt ngươi làm như vậy với Ly nhi.- Giọng nói lạnh lẽ phát ra từ phía Liễu Nghị làm không ít người ở đây rùng mình còn Phương Liên nhìn ông bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ chà chà cha hiện tại của nàng cũng giỏi ngụy trang quá đi...
Quả nhiên đúng với câu không đánh mà khai. Mama ở dưới đã hướng khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi về phía Nhị phu nhân mà cầu xin -Phu nhân à người giúp ta đi mà ta ta.....-Chưa nói hết câu thì Nhị phu nhân 'ba!'-giáng cho ả 1 cái tát đau thấu xương
Những người ở đây đều nhìn thấy đặc biệt là Phương Liên nàng chỉ cười lạnh rồi đứng dậy đi thong thả đi xuống từng bước từng bước. Được lắm đã tới giờ phút này coi như tới số của các ngươi....
-bốp!bốp! bốp!bốp -Phương Liên vỗ tay rồi dùng giọng điệu lạnh hết sức có thể nói với Nhị phu nhân. Giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ để làm Liễu Nghị nghe được
- Nhị phu nhân, ma ma này chỉ nói vậy thôi có cần ra tay tàn bạo như vậy không, à phải há! chưa nói hết câu mà Nhị Phu nhân đã kích động như vậy rồi có phải là chột dạ không hả?-Câu nói vừa như hỏi vừa như khẳng định của Phương Liên làm cho Nhị phu nhân thụt lùi về sau vài bước nghi ngờ nhìn Phương Liên trước mặt như sợ nàng ta biết gì đó về mình, lập tức hướng đến Liễu Nghị mà khóc như mưa
- Lão gia nha....ta...không có ta...ta- Chưa hết câu thì lại gục đầu xuống khóc
Phương Liên nhìn nàng ta cười lạnh hay lắm diễn thì cũng được nhưng nếu diễn thêm 1 chút nữa thì có thể nhận giải Oscar đấy.Nói có sách mách có chứng. Dường như đã sắp đặt mọi chuyện sẵn nói 1 câu liền lập tức có 2 người dẫn 1 nữ tử khác đi lên. Nữ tử kia trong suy nghĩ của Phương Liên tất nhiên là tâm phúc cũ của Nhị phu nhân vì hết giá trị lợi dụng nên mới bị đuổi đi. Phương Liên muốn dùng tiền trao đổi với bà ta lập tức nhận được sự đồng ý.
Bà ta quỳ trên nền đất giọng dõng dạc khai báo hết tất cả mọi thứ kể cả tội ác của Nhị phu nhân đã làm. Còn về Nhị phu nhân biết mình không thể chối cãi thì dập đầu xin nhận tội Liễu Nghị đã thấy con gái tạo cơ hội cho mình nên ông không tiết đưa Nhị phu nhân vào lãnh cung của phủ. Về phần ma ma kia thì bị loạn côn đánh chết ban đầu còn sững sờ vì sự trừng phạt của Liễu Nghị nhưng rất nhanh đã chấp nhận.' Ông muốn làm sao thì làm còn tôi muốn làm gì thì làm, tôi chỉ giúp ông giải quyết án còn về hình phạt thì....xin lỗi ,tôi nhát lắm. ....không dám đâu...'.-đó là suy nghĩ của Phương Liên khi nói ra lời từ chối đối với ông.
--- ------ ------ ------ ------
Chớp mắt cũng đã qua nhiều ngày rồi, Phương Liên chỉ toàn là ăn không ngồi rồi, chỉ việc động tay động chân một chút hay là làm cái này cái việc một chút thì lại bị Tiểu Xuân la ó lên ngăn cản không cho làm nào là: tiểu thư người thân thể cao quý không thể làm việc này được Hứ! Phương Liên ta chỉ là dọn dẹp căn phòng của chủ nhân trước đổi lại thành căn phòng nàng yêu thích thôi mà......nàng lại bá đạo leo lên cây ở trước viện để hái xuống một chút hoa lại bị Tiểu Xuân đòi sống đòi chết bảo nàng xuống.... hiện nay Tiểu Xuân cũng không khác gì bảo mẫu thứ 2 của nàng nha
Haiz... ngồi thất thần trước cửa sổ Phương Liên không nghĩ tới gì khác ngoài việc làm gì cho đỡ buồn chán đây
-Liên nhi, con lại suy nghĩ gì nữa rồi sao lại ngồi thất thần ra đó làm gì chứ.-Liễu Nghị vừa bước vào phòng thì đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng muốn làm cho nữ nhi vui vẻ lại không nhịn được muốn chọc giận nữ nhi của mình nên ông nói
- A hay là Liên nhi có người trong lòng rồi....nên mới ngày đêm mơ mộng như vậy, nói cho cha biết là ai.....
Phương Liên gật đầu rồi lại lắc đầu trợn to mắt nhìn ông. Gì chứ nàng không bao giờ có người trong lòng lại càng không yêu ai hết đặc biệt là ở cổ đại này
- Cha à, nữ nhi không có mà, nữ nhi chỉ muốn ở với cha thôi!....HỨ nàng từ nhỏ đã có chỉ số IQ cao rồi đó nàng cũng không có ngốc mà lại cưới nam nhân khác rồi tranh giành này nọ.... Ở đây hưởng phú quý có phải dễ dàng hơn không?.....
Bỗng nhiên nghĩ tới việc gì đó nên Phương Liên cười xấu xa nhìn ông giọng lại ngọt ngào muốn bao nhiêu có bấy nhiêu..... Nàng lấy đâu ra cái chiêu lắc lắc cánh tay ông mặt còn biến thành cái bánh bao nũng nịu nói
-Cha à........nữ nhi muốn đi ra ngoài phủ chơi nha
Khuôn mặt của Liễu Nghị nháy mắt trở nên đen sì, trong lòng khó chịu vạn phần nhưng có 1 tia vui vẻ Liên nhi của ông biết cách làm nũng rồi
-Không được -mặc dù tâm tình đang vui vẻ nhưng cũng tỏ ra nghiêm nghị. Quát lớn lên như vậy Phương Liên không khỏi bực thầm trong lòng....hảo được lắm hôm nay nàng phải đi không cho đi cũng phải đi, dùng mọi cách lăn, lê, bò, lết lại thêm vẻ mặt ủy khuất của nàng nên ông đành chấp nhận dẫn nàng ra khỏi phủ
--- ------ ------ ------ ------ ------^_^
Lần đầu tiên thấy chợ của người cổ đại ồn ào, náo nhiệt lâu lâu lại có tiếng rao của người bán kẹo hồ lô hay người bán hoành thánh tâm tình của Phương Liên theo đó cũng phấn khích vạn phần. Nàng chạy từ gian hàng này sang gian hàng gian hàng khác cũng khiến Liễu Nghị và Tiểu Xuân chạy theo đến cạn kiệt sức lực hơn nữa trên tay còn cầm đầy những món hàng do nàng chọn nên đã mệt lại càng mệt
-Tiểu thư người đi chậm thôi-Tiểu Xuân thấy Phương Liên dừng lại nên mới liều mạng chạy đến bên người nàng
Sững sờ một chút rồi mới cười cười đáp lại Tiểu Xuân-Ừm, vừa rồi ngươi có thấy 1 chiếc xe ngựa chạy ngang qua đây phải không- Nghe Phương Liên hỏi vậy nàng có chút không quen từ lúc tính tình tiểu thư thay đổi nàng trở nên quyết đoán hơn làm mọi việc đều cẩn thận hơn, cách đối nhân xử thế cũng tốt hơn khiến Tiểu Xuân trở nên tin tưởng nàng hơn nay tiểu thư lại hỏi như vậy thật khiến nàng bất ngờ a
~Phương Liên bĩu môi nhìn Tiểu Xuân- Nè, ta hỏi ngươi có nghe không?
-Vâng tiểu thư chắc là có- Nghe đáp án như vậy Phương Liên càng nghi ngờ hơn nhìn về phía nơi cỗ xe ngựa vừa biến mất không dấu vết chắc là nàng nhìn lầm rồi ở cổ đại này sao lại có 1 người đẹp đến thế được tóc dài màu lam đậm, mũi cao,khí chất cao quý, nghiêm nghị nhưng chắc nàng đã nhìn lầm rồi....Lắc lắc đầu xua tan đi hình ảnh vẫn còn hiện lên trong đầu rất nhanh đã khôi phục trạng thái vui vẻ như trước chạy nhảy lung tung như một đứa bé mặc dầu tuổi thật của nàng đã 16 tuổi rồi ở hiện đại nàng cũng sắp thi tuyển sinh vào lớp 10 thế mà lại....
- Đi thôi- Giọng nói của Liễu Nghị vang lên ông cũng biết nữ nhi của mình đang suy nghĩ gì, ông cũng nhìn thấy....Bất quá về phủ nói sau tốt nhất không nên làm Liên nhi mất vui vẻ