"nàng thật mềm..."
Bên tai vừa vang lên những lời này, Hà Bảo Ngân liền không nhịn được nghĩ đến chuyện mình bị lên cân, không khỏi xót xa một trận.
Lê Hữu Quân cuối cùng cũng phản ứng lại, thật không biết nên cười hay nên khóc với đáng yêu này của thê tử bảo bối.
Hắn hai ba bước đã đuổi kịp người, ôm vào dỗ dành.
"Ta sai rồi, nàng đừng có giận..."
"Hừ..."
Lê Hữu Quân nhìn thê tử phụng phịu, hôn xoạch một ngụm lên trên má nàng, nói.
"Chỗ nào mập chứ? Mà chẳng lẽ ai cũng phải gầy như bộ xương mới đẹp mắt?"
Trong giọng nói của hắn rõ ràng là cưng chiều, Hà Bảo Ngân quấy quấy ngón tay, giọng cũng không cứng rắn bằng mới vừa nãy, nhỏ giọng oán hận nói.
"Không phải tiểu cô nương người ta ai cũng đều thon thả sao."
Lê Hữu Quân cười, lại tranh thủ hôn thêm mấy cái nữa mới nói.
"Thích thì kêu là thon thả, không thích thì bảo là gầy như que củi."
"Hừ..."
Hà Bảo Ngân bĩu môi một cái, lại xoay đầu đi, len lén xoa xoa mặt, ép cái khoé miệng đang muốn cong lên xuống, ý cười trên mặt làm thế nào cũng không thu về được, nàng lại đổi thành xoa xoa mặt, bóp lại hai cái má đang phúng phính trên gương mặt mình.
Hà Bảo Ngân mang thai đã tám tháng rưỡi, nói như vậy, còn khoảng nửa tháng nữa liền muốn sinh.
Cái nửa tháng này, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài.
Loại cảm giác lo âu trước khi sinh theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng.
Hà Bảo Ngân không biết sao lại cảm thấy nôn nóng sầu lo, bởi vậy nên tính tình rất kém, tinh thần hoảng hốt, hỉ nộ vô thường.
Lê Hữu Quân thấy nàng như vậy cũng vô cùng lo lắng.
Đường Yên bị gọi đến hỏi cũng chỉ biết thở dài, nói.
"Đây là chứng lo âu tiền sản.
Loại chuyện này cũng không phải uống thuốc là có thể giải quyết, chỉ có thể tìm nơi ký thác tinh thần..."
Lê Hữu Quân nghe Đường Yên nói, ngay ngày hôm sau hắn liền mang Hà Bảo Ngân đến chùa Tam Bảo tìm Bình Ca Đại Sư.
Bình Ca đại sư đưa cho Hà Bảo Ngân một lá bùa bình an.
Trước khi Hà Bảo Ngân trở về, Bình Ca đại sư còn đem một chuỗi phật châu nhỏ quấn thành ba vòng, đeo vào trên cổ tay nàng.
"Chuỗi phật châu này đã được khai quang, ta mang theo bên mình nhiều năm, nay tặng lại cho ngươi và hài tử nó sẽ bảo vệ các người bình an..."
Hà Bảo Ngân sau khi có lá bùa bình an và chuỗi phật châu, tâm tình cũng dần dần khá hơn rất nhiều, lo lắng cũng giảm đi không ít.
Lại qua một đoạn thời gian, khi Hà Bảo Ngân cùng Lê Hữu Quân đang dùng bữa.
Hà Bảo Ngân đang ăn bỗng nhiên bất động, vội vàng kêu lên, âm thanh rung lên mang theo chút sợ hãi.
"Phu quân..."
Lê Hữu Quân cầm tay nàng một phen, căng thẳng.
"Nàng làm sao vậy?"
Hà Bảo Ngân một cử động cũng không dám, cắn môi dưới rơi nước mắt.
"Thiếp đau bụng..."
Lê Hữu Quân lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác luống cuống tay chân là gì, nói.
"Có phải nàng sắp sinh hay không?"
Bàn tay luôn luôn ấm nóng của hắn giờ khắc này liền lạnh lẽo như một khối băng.
Hắn một tay bắt lấy tay Hà Bảo Ngân trấn an nàng, một tay vén tèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài quát, gân xanh trên cổ gồ lên, nhìn rất dữ tợn.
"Người đâu! Mâu tới đây..."
Sau chín tháng, vì phòng ngừa Hà Bảo Ngân có thể sinh bất cứ lúc nào, Đường Yên, bà mụ đều ở ngay bên sương phòng sát vách, vừa nghe động tĩnh, ai nấy liền chạy vào.
Đường Yên vội bắt mạch cho Hà Bảo Ngân.
"Đây là bắt đầu đau từng con trước khi sinh, ước chừng trong tối hôm nay, hoặc là rạng sáng ngày mai sẽ sinh thôi."
Đường Yên vừa nói ra, mặt hai người thoáng chốc đều trắng bệch, tay đang nắm lấy tay nhau không ngừng xiết chặt.
Cho đến lúc sinh, ít nhất còn gần nửa ngày, trong thời gian này tất nhiên là dày vò.
Các thị nữ ma ma sôi nổi đi ra vào phòng sinh, nấu canh cho Hà Bảo Ngân bổ sung thể lực.
Lê Hữu Quân lại phân phó người đi Hầu phủ báo tin.
Cách ước chừng một nén nhang, liền sẽ có cơn đau thắt nhói lên, đau đớn cũng không phải là thứ đáng sợ nhất, mà là khi nào sinh thì hoàn toàn không biết.
Tuy rằng bà mụ, Đường Yên đều trang bị đầy đủ, nhưng ai có thể cam đoan được trên giường sinh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?
Đau đớn lúc này Hà Bảo Ngân còn có thể chịu được, mà hiện tại đã là tháng 9, thời tiết không tính quá mức nóng bức, trên người cũng không nhiều mồ hôi.
Lê Hữu Quân đỡ nàng, đi tới đi lui trong phòng, giúp nàng bình tĩnh hoạt động để chốc lát còn sinh sản.
Hồng Nương bưng canh gà tới, khuyên nàng uống bổ sung thể lực.
Ai cũng không nói chuyện, một loại không khí vô cùng lo lắng vô hình tản ra bốn phía.
Lý Thu Huyền nhận được tin tức vội vàng cùng Võ Yến Nhi chạy tới.
"Bảo Ngân..."
Hà Bảo Ngân nhìn thấy mẫu thân và tẩu tẩu tới khẽ cười, nói.
"Mẫu thân, tẩu tẩu...!Các người đến rồi..."
Lý Thu Huyền nắm tay nàng, nói.
"Không cần căng thẳng, hít vào thở ra thật đều..."
Hà Bảo Ngân khẽ gật đầu.
"Vâng..."
Lý Thu Huyền nhìn thấy Hồng Nương bưng canh gà tới vội đón lấy, dùng thìa bón cho Hà Bảo Ngân.
"Phải ăn vào mới có sức con ạ..."
Hà Bảo Ngân gật đầu, ngoan ngoãn uống canh, nàng mới uống được một nửa canh gà, bụng liền lại bắt đầu đau, lúc này trời đã tối xuống, nàng chịu đựng cả một ngày, kiệt sức, cắn bả vai Lê Hữu Quân, lờ mờ ngủ thiếp đi.
Lý Thu Huyền nhìn Lê Hữu Quân, nói.
"Hay là vương gia cứ ra ngoài chờ đi, ở đây có ta rồi...!nữ nhân sinh con đều rất lâu..."
Lê Hữu Quân vuốt tóc Hà Bảo Ngân, lắc đầu...!
"Nhạc mẫu...!ta muốn ở bên Bảo Ngân, chăm sóc nàng, ở bên ngoài chờ ta không yên tâm..."
Lý Thu Huyền nghe hắn nói như vậy thì vô cùng cảm động cũng không nói thêm nữa.
Lê Hữu Quân ở bên cũng không dám chợp mắt, sợ xảy ra sai lầm gì, hắn một tay nâng đầu Hà Bảo Ngân, cánh tay kia khoát lên gối đầu của nàng.
Hắn nghe tiếng mõ báo giờ Tý bên ngoài mơ hồ gõ vang, bấm đốt ngón tay tính nhanh một chút, kêu người đi nấu bát canh sâm, chờ Hà Bảo Ngân tỉnh dậy sẽ cho nàng uống hết.
Lại qua một canh giờ, Hà Bảo Ngân nức nở tỉnh lại, đầu ngón tay bấm vào trên da của Lê Hữu Quân, tiếng khóc nức nở rấm rứt giờ lại càng lớn hơn, hô hấp cũng dần nặng nề hơn, nói chuyện thì câu trước tiếp không được câu sau.
"Phu quân...!Đau...!Đau quá..."
Lê Hữu Quân cúi đầu hôn hôn thái dương bị mồ hôi thấm ướt của nàng, mấy bà mụ cùng Đường Yên ngồi buồn ngủ bên ngoài đều xông vào tới, vén chăn lên nhìn xem, nói.
"Vương gia, hiện tại tránh ra ngoài đi."
Vì thế, người ra ra vào vào bắt đầu nhiều lên, trên tay đều bưng nước nóng, khăn trắng, vây lấy giường lại.
"Huhu...!đau...!đau quá..."
Tiếng khóc của Hà Bảo Ngân vang lên đập vào trong lòng Lê Hữu Quân, hắn nắm lấy tay nàng.
"Bảo Bối, ta ở đây, nàng không phải sợ."
"Hu hu hu, phu quân..."
Hà Bảo Ngân lại bắt lấy tay hắn, vì quá đau đớn, trên da nàng từng tấc một đều nổi lên gân xanh.
"Nếu như ta khó sinh, chàng giữ lớn hay giữ nhỏ?"
Lê Hữu Quân bị nàng hỏi đến khẽ run rẩy, vội vàng xoay người về hướng mặt đất phi phi phi phun ba ngụm.
"Nàng nói bậy cái gì vậy? Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu!"
Hà Bảo Ngân cố chấp nhìn hắn, cắn chặt răng.
"Chàng nói! Chàng không nói, ta không sinh nữa!"
Lê Hữu Quân vội vàng nói.
"Giữ lớn, giữ lớn chứ!"
" HuHu..."
Hà Bảo Ngân cắn trên cổ tay hắn một cái.
"Vậy là chàng không thương hài tử của chúng ta có phải hay không? Vậy ta còn sinh nó làm cái gì?"
Lê Hữu Quân hoảng sợ đến không có công phu khẩu thị tâm phi, trong não trong lòng nghĩ cái gì, đều trôi chảy thổ lộ ra hết.
"Không có nàng, ta sống cùng hài tử thì có ý nghĩa gì? Hai người khẳng định không có chuyện gì, ta ở chỗ này với nàng."
Hắn thậm chí còn thuận thế ngồi xuống bên giường.
"Aaa..."
Hà Bảo Ngân hét lên một tiếng, cả người mô hôi đổ ra như tắm.
Mấy ma ma nhìn Lê Hữu Quân ái ngại, Đường Yên là người quen thuộc nhất, tiến lên nói.
"Vương gia, người vẫn lên đi ra ngoài cùng nhạc phu nhân chờ đi..."
Lê Hữu Quân nhìn nàng ấy một cái, kiên định, nói.
"Các ngươi nên làm gì, cứ làm, ta chỉ ở bên cạnh vương phi, không cản trở các ngươi..."
Biết không thể đuổi được người, Đường Yên cùng bà mụ chỉ đành căng da đầu mà làm việc.
"Aaa...!Lê Hữu Quân...!Tên khốn kiếp nhà chàng..."
"Ta ở đây..."
Lê Hữu Quân đau lòng thê tử, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ hài tử sinh ra, hắn sẽ tự mình tìm Đường Y, bảo hắn chế thuốc tránh thai cho nam nhân, hắn dùng.
Hài tử có một đứa, nhi tử hay nhi nữ chỉ cần là huyết mạch của hắn và thê tử đều tốt.
"Aaaa..."
Hà Bảo Ngân đau đớn từng hồi, hét lên.
"Vương phi, vương phi, đừng có la nhiều, cố gắng giữ khí lực, dùng sức đi."
Ma ma có kinh nghiệm vừa lau mồ hôi cho Hà Bảo Ngân, vừa khuyến khích nàng.
Bà mụ ở cuối giường la lớn.
"Đầu lộ ra rồi, rất thuận lợi, rất thuận lợi..."
Hà Bảo Ngân đau đớn nhìn đến Lê Hữu Quân bên cạnh tức giận vơ lấy tay hắn cắn chặt, trong lòng mắng hắn vô số lần, mỗi nhiều mắng một câu, liền có thêm một chút khí lực.
Nàng vốn dĩ cũng không phải là một tiểu nương tử yếu đuối yểu điệu gì, có thể bắt cá, cũng có thể leo cây, tuy là thai đầu, nhưng thắng ở chỗ nàng có sẵn khí lực.
Đầu giờ sửu, đến trưa hài tử mới sinh ra được.
"Oe Oe..."
Tiếng khóc rõ to vang vọng trong toàn bộ phòng sinh, tất cả mọi người thở ra nhẹ nhõm một hơi, Hà Bảo Ngân vừa nghe thấy tiếng khóc, nhất thời hết sức, nhắm mắt ngủ đi.
Bà mụ vội vàng ra ngoài báo tin vui.
"Sinh, sinh..."
Đường Yên nhìn đứa nhỏ, hô lên.
"Chúc mừng vương gia, vương phi, là một tiểu tử mập mạp..."
Lê Hữu Quân nhìn thê tử lại dấu răng trên tay khoé môi khẽ cong nhẹ một nụ cười hạnh phúc...!
"Cảm ơn nàng...!Bảo Bối..."
Lý Thu Huyền ôm hài tử một lát, sau đó nhanh chóng cho người chạy đến tiền thính báo tin cho Hà Trí Bình và Hà Trí Quang đang ở đó chờ.
Trên dưới Vương phủ tràn đầy không khí vui mừng...!
(Hoàn Văn)
Kiều Lê:
Đã kết thúc lại một bộ truyện, Kiều Lê xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đã quan tâm và ủng hộ mình.
Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình...!
Sau khi khép lại bộ truyện này mình sẽ nhanh chóng khai hố mới, rất mong có sự ủng hộ và góp ý của các bạn....