Xuyên Qua Làm Mẹ Kế


Mấy kẻ bịt mặt vác nàng tới một nơi, à có thể nói là khụ, khụ khá cũ nát, không phải khá cũ mà phải gọi là quá cũ mới đúng . Đến cái giường tên đang vác nàng quăng nàng xuống cái bịt, nàng hận . " Mẹ mi, bà có phải bao cát đâu, mà mi quăng cái rầm vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, cái tên cao nhất trong ba tên vác nàng đó, hừ đợi một tý coi ngươi thê thảm thế nào nhé». Lúc vừa qua đây vì không có việc gì làm nên nàng đã học y, nàng khá hứng thú với các loại độc dược, nàng học rất nhanh có thể điều chế ra một số loại độc mà chưa có thuốc giải, vừa nãy nàng đã rắc lên người tên vác nàng một ít, không biết tác dụng ra sao, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ, nàng nhẻn miệng cười thật gian, nhưng vì nàng nằm sấp nên không ai thấy được.
Một lúc sau, cái tên cầm đầu tự nhiên lột khăn đen trên mặt ra, nàng nhìn qua." Woa là trai đẹp nha, tiếc quá vẫn thua chồng bà.( Thưa chị, em biết chồng chị đẹp rồi khỏi so). Tuy hơi tiếc nhưng ai bảo mi quăng bà chi bà hủy dung mi». Hắn bỗng nhiên gãi mặt, gãi đến rách da vẫn còn gãi, hai tên còn lại sợ quá giữ hắn lại không cho gãi nữa, một tên hỏi.
"Đại ca, người bị sao vậy". Tên được xưng là đại ca trả lời .
"Ta cũng không biết, tự dưng rất ngứa, ngứa không chịu nổi". Lúc này nàng đã nhịn không được nữa phá lên cười. Ba tên điều quay lại nhìn nàng như muốn hỏi: tại sao nàng tỉnh lại được vậy. Nàng đứng dậy vươn vai, làm vài động tác để bớt đau nhức bả vai nằm sấp nãy giờ đang tê cứng trả lời.
" Ta đã biết chủ của các ngươi chẳng bỏ qua cho ta đâu nên ta đã lên sẵn kế hoạch hốt trọn ổ bọn ngươi, ta tính nhẹ tay thôi nhưng mấy người các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của lão nương, đã vậy còn quăng lão nương xuống giường như quăng bao rác vậy, đây là điều mà ta hận nhất, giống như tên kia bị ta thả một ít độc do ta điều chế, hắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, bắt đầu gãi, càng gãi càng ngứa, sau đó sẽ bong từng mảng, từng mảng da ra, thịt sẽ thúi rửa mà vẫn chưa chết. À mà chồng ý lộn, tướng công ta đâu không nói thì các ngươi bị còn nặng hơn cả hắn". Nàng cười như không cười, hù dọa bọn chúng, bọn chúng sợ quá một tên trả lời liền.
" Tên tên..đó, bị nhó ..nhóm người kia quăng xuống sông rồ ...rồi". Nàng nổi lên sát ý hét lên.
" Cái gì, tên nào dám quăng, tướng công ta xuống sông, ta thiến tên đó". Trong khi Lý Thu Thu đang gào thét bên này thì bên Dạ Hành đang bị vác ra sông, hắn không biết họ muốn đem hắn đi đâu nên giả bộ trúng thuốc mê mang lúc tới gần bờ sông hắn mới biết, bọn chúng muốn quăng hắn xuống sông làm mồi cho cá, lúc bọn chúng chuẩn bị ném hắn xuống, hắn giơ tay chụp lấy cành cây gần đó lộn một dòng rồi đạp hai tên đó xuống sông luôn. Cái này có thể gọi là gậy ông đập lưng ông.
Đều Dạ Hành không ngờ tới là hai tên bịt mặt đó không biết bơi, bọn chúng la hét ầm ĩ, uống nước sông muốn no bụng, hắn mới vớt lên treo ngược lên cành cây, kiếm một nhánh cây nho nhỏ, cầm trên tay nhịp nhịp hỏi.

"Ta hỏi các ngươi, các ngươi đem thê tử của ta đi đâu, không nói ta đem quăng xuống sông nữa ráng chịu". Vừa hâm dọa, vừa cầm cái cây nhịp nhịp.
Hai tên bị treo ngược đen mặt, bọn chúng là con nít hay sao mà cầm cái cây bé tí hâm dọa nhưng mà quăng xuống sông thì hơi. Trong lúc hai tên đó do dự, Dạ Hành lại lên tiếng.
" Hai người các ngươi chê cái cây này không đủ gãi ngứa hở, vậy mỗi người ăn thử một cây nha". Nói làm liền, Dạ Hành dùng cây roi nhỏ đánh xuống, bọn họ lúc đầu còn đang khinh thường, nhưng cây vừa chạm vào da thịt liền đau tới xương tủy, khiến bọn chúng khiếp sợ. Nội công người này quá thâm hậu cái cây bé tý mà đánh muốn gãy xương bọn chúng sợ hãi tranh nhau trả lời.
" Dạ vị thiếu hiệp này tha mạng, cô nương ấy bị ba người kia mang đến miếu hoang ngoài thành rồi ạ". Dạ Hành hừ lạnh hỏi.
" Bọn ngươi vừa nói cái gì ? Nàng đã là Thê tử của Dạ Hành ta còn gọi là cô nương ư?". Hai tên đó rối rít xin lỗi.
"Không ..Không là bọn tiểu nhân sai phải gọi nàng là phu nhân, xin thiếu hiệp tha mạng".
Dạ Hành trầm ngâm một lát rồi nói. " Vậy tha cho các ngươi một mạng, cứ treo ngược ở đây đi, ai có lòng tốt sẽ giúp ". Đi cứu thê tử trước đã.
Khi Dạ Hành mới tới được miếu hoang cũng đã tờ mờ sáng, hắn bước vào nhưng ngoài miếu có một đám cao thủ chặn hắn lại, không cho vào . Hai bên giao chiến dữ dội, tuy võ công Dạ Hành cao nhưng đối phó với nhiều cao thủ như vậy hắn cũng có chút gượng ép .
Lý Thu Thu đợi mãi mà vẫn chưa thấy Dạ Hành đến cứu mình, nàng khá bực. Không lẽ hắn bị quăng xuống sông rồi sao. Mà không đâu lúc nàng bị vác đi hắn vẫn còn tỉnh mà. Nhưng đợi hoài không thấy được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nàng thất vọng nên trút mọi bực tức vào ba tên vác nàng tới đây đang nằm một đống . Một tên trong đó thương tâm khóc rống lên.

"Ta thật là sui xẻo, sao lại chọc trúng tổ kiến, để giờ thân tàn ma dại, Mẹ hài nhi bất hiếu, có lẽ con không sống nổi qua con trăng này huhuhu". Nàng trợn mắt khinh thường : Có cần làm quá như vậy không, ta đâu đến nỗi ác như vậy .
Nàng không hành hạ thân xác bọn họ nữa,nàng không nhẫn tâm như vậy . Bây giờ chuyển qua hành hạ tinh thần có lẽ vui hơn. (Má ơi ác quá).
Nàng ngồi xuống gần với tên cầm đầu , giọng nói nhẹ nhàng,có chút nũng nịu .
"Ta nói với huynh nha, tại sao chủ huynh chưa tới vậy, ta sốt ruột quá đây nè, hay huynh đi gọi hắn tới được không? Ta đưa huynh nửa viên thuốc giải nếu huynh đem được người đến ta đưa huynh nửa viên còn lại, được không?". Nàng vừa nói xong liền thấy hắn gật đầu như giả tỏi . Nàng cười thật tươi, thầm nghĩ. Thuốc đã đưa nhưng có hiệu quả hay không chị đây không biết à.
Nàng bước ra ngoài chuẩn bị một số thứ để cho cái tên phá đám sắp tới phải khóc kêu cha gọi mẹ nàng mới hả dạ được, nàng thầm nghĩ . Nàng được ông trời ưu ái cho xuyên qua thế giới này, còn được làm mẹ kế nữa, đã vậy nàng nhất định phải sống thật vui vẻ, ai ác với nàng một nàng trả lại mười, nếu không thật thấy có lỗi với tiếng mẹ kế này.
Nàng vừa bước ra thì thấy một đám người bao quanh một người chính giữa mà đánh . Họ đánh nhau khá dữ dội, người ở giữ tuy nàng không thấy được mặt hắn nhưng nàng thật bái phục hắn, một mình đánh cả đám người, hình như người đó bị thương rồi thì phải . Mọi người có thắc mắc nữ 9 của chúng ta đang làm gì không? Nàng kiếm cái ghế ngồi xuống coi còn có cỗ vũ nữa mới đau chứ. Theo Lý Thu Thu nói thì .
"Có phim coi, lại sống động như vậy, không coi thật phí".
Một lát sau người đó kiệt sức, bị tên áo trắng chém một nhát ngay bụng , hắn một tay ôm bụng một tay cầm kiếm lên tiếng.

"Các người đều là cao thủ võ lâm, vây đánh một mình tại hạ như vậy không sợ bị chê cười". Tên áo trắng vừa chém Dạ Hành lên tiếng.
"Ha ha ngươi chết rồi, ai biết được mà chê với cười . Mọi người xông lên giết chết hắn đi". Tiếng nói vừa dứt, Lý Thu Thu như bi sét đánh ngang tai lắp bắp.
"Sao ...sao giọng nói ..nói của người đó...đó rất giống với Dạ Hành". Không phải chứ. Không lẽ là chàng nàng thử gọi một tiếng.
" Hành ca..". Mọi người đều quay lại nhìn nàng, nàng cũng nhìn thấy hắn. Người hắn bị chém vài nhát nhìn rất thê thảm. Nước mắt nàng rơi, nàng chạy tới. Đột nhiên nghe Dạ Hành lên tiếng.
"Nàng mau chạy đi đừng qua đây ". Nàng không nghe vẫn chạy tới ôm lấy hắn hỏi.
"Sao chàng lại ra nông nổi này, thê thảm quá". Dạ Hành cười an ủi.
"Ngoan ta không sao, đừng khóc". Nàng bĩu môi rồi liếc nhìn tên áo trắng đã chém lén tướng công nàng hỏi.
"Các người quyên một đám đánh một người, ỷ đông hiếp yếu không sợ bị chê cười sao". Mấy người đó húng hắng ho vài tiếng, xong tên áo trắng đó lại lên tiếng.
"Cô nương nói vậy là sai rồi, bọn ta đang thay trời hành đạo, tên đó là người của ma giáo giết người vô số, giết hắn là trừ hại cho dân, cô nương mau qua đây đi không lại bị hắn giết cũng không chừng". Nàng thấy hắn trợn mắt nói dối mà không chớp mắt, quá bái phục khả năng diễn xuất của hắn, nếu hắn ở thế kỉ 21 chắc chắn hắn sẽ là diễn viên nổi tiếng.
Nàng bắt chước mấy tên cô hồn nhổ một ngụm nước bọt lên tiếng.

"Phỉ, ta khinh cho dù là người của Ma Giáo thì đã sao, Hành ca chưa từng giết người bừa bãi như ngươi nói phải không Hành ca". Dạ Hành lên tiếng.
"Ta chưa từng giết người". Mấy người còn lại nhìn nhau rồi một trong số đó lên tiếng.
"Vậy sao cái tên đó nói ngươi cướp thê tử người , còn muốn giết chết hắn ". Lý Thu Thu nhìn Dạ Hành nói.
"Chàng cướp thê tử người sao, không thể nào, tuyệt đối không có chuyện đó, là ai nói với các người". Vừa đúng lúc đó tên cầm đầu dẫn một người đi đến. Mấy người đó nhìn thấy liền lên tiếng.
"Chính hắn đã nói đó". Nàng thấy tên dê sòm nàng hôm trước liền đen mặt hỏi.
"Tên họ dê kia, ngươi nói Hành ca cướp thê tử ngươi "". Tên bị nàng đổi họ kia vẫn cười thẹn thùng nói .
"Tiểu nương tư, nàng sao lại ở chung với tên đó chứ mau trở về bên cạnh ta đi, vinh hoa phú quý cả đời sài không hết". Nàng hừ lạnh.
"Không biết xấu hổ, bị ta đánh mà chưa bỏ tật, có tướng công ta ở đây mà dụ dỗ thê tử người chắc lần trước ta quá nhẹ tay thì phải". Tên họ dê đó rùng mình lùi lại, còn mọi người đều hiểu ra là mình bị lừa, liền trói hắn lại giao cho hai người xử lý liền cuối đầu tạ lỗi rồi rời đi .
Nàng trước đem Dạ Hành đến đại phu băng bó vết thương, xong mới quay lại xử lý tên này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận