Thay bộ y phục khác , cạo râu , nhìn Dạ Hành cũng trẻ ra mười mấy tuổi , lúc vào phòng thăm Thu Thu nàng nhìn hắn đến thẫn thờ miệng lẩm bẩm .
" Thật đẹp trai qúa".
"Khụ khụ .. nàng đỡ chút nào chưa ". Hắn cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng nếu chú ý kĩ thì sẽ thấy bên tai hồng hồng .
Lý Thu Thu vẫn trùm chăn qua đầu , không dám ló mặt ra chỉ lén nhìn hắn lên tiếng .
" Ta đỡ hơn nhiều rồi , thật ngại làm bẩn áo chàng rồi ".
Dạ Hành cười khẽ : "Không xao , nàng là thê tử của Dạ Hành ta , nhưng đây là lần đầu tiên ta mới biết nữ nhân , mỗi tháng sẽ ...sẽ ".Nói tới đây mặt hắn đã ửng hồng , lắp bắp.
Nàng ngạc nhiên . " Vậy thê tử chàng....". Nói tới đây nàng ngưng lại , thấy mặt Dạ Hành trầm xuống nàng nghi ngờ hỏi .
"Hai người đã xảy ra chuyện gì ư ?".
Hắn thở dài kéo chăn lên đắp lại cho nàng bảo nàng nghĩ ngơi đi , rồi cất bước ra ngoài , nàng cảm thấy khó hiểu , tim đột nhiên nhói lên nàng cảm thấy khó thở ,." Sao lại đau thế này ". Nàng ôm ngực , nước mắt rơi lã chã .
Sao Chàng không mở lòng với ta chứ , không lẽ có chuyện khó nói không muốn người khác biết , hừ nhất định ta sẽ khiến chàng không có bí mật gì dấu ta nữa , cứ chờ đi.Lau hết nước mắt nàng mỉm cười , rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Trong khi Lý Thu Thu ngủ Dạ Hành bước vào phòng gạt đi lệ vẫn còn vươn lại trên khóe mi , thì thầm .
" Xin lỗi , chuyện này không thể cho nàng biết được , ta .. haiz.. Thật có lỗi với nàng.".
Nhìn nàng ngủ say trán nhăn lại , có lẽ là đang khó chịu , hắn xoa nhẹ lên đó , ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ nhàng lên lưng thấy nàng an ổn ngủ ,hắn mỉm cười rồi ngủ luôn hồi nào cũng không biết ( Tác giả : O.O ta bó tay rồi).
Vì Lý Thu Thu đang trong chu kì nên Dạ Hành phải hoãn lại việc đi xa , hai ngày này hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh nàng khiến nàng cảm động . Nhưng nàng cũng thật khóc không ra nước mắt . Ở đây không có băng vệ sinh toàn lấy vải với ít bông may lại không tiện lợi tý nào làm nàng không dám bước xuống giường .
Đã qua hai ngày cuối cùng bà dì cũng chịu đi chơi chỗ khác khiến nàng thoải mái , tắm rửa và chuẩn bị để đi chơi xa với tướng công nhà nàng . Nhưng trước tiên tối nay phải làm thịt được tướng công nhà nàng đã nhìn không đã ghiền chút nào hết nhất là khi mất đi bộ râu đó , cứ có cơ hội là nàng liền ăn đậu hũ của Dạ Hành liền , nhưng đối với nàng như vậy chưa đủ nàng muốn hắn là của nàng chỉ của nàng mà thôi . ( Tính độc chiếm qúa cao).
Nghĩ là làm nàng bắt tay vào việc nấu cơm , vừa bước vào bếp là bị Tuyết nhi kéo ra .
" Phu nhân đừng làm nữa ngoài kia có chuyện để xem nè ra đây với nô tỳ đi".
Nàng bực bội gắt. " ta không đi , ngươi không thấy ta đang nấu cơm cho lão gia ư". Vậy mà chạy tới đây cản trở nữa biến nhanh đi.
Tuyết nhi chưa bỏ cuộc vẫn lôi kéo nàng ." Thật có chuyện hay để xem mà , phu nhân không đi là hối hận đó". Nàng thấy thật kì lạ sao hôm nay phu nhân khác quá chắc có âm mưu gì đây mà .
Lý Thu Thu nhìn thấy ánh mắt của Tuyết nhi như có như không nhìn nàng làm nàng chột dạ , đành miễn cưỡng đi theo . " Thôi ta đi là được ngươi đừng nhìn ta kiểu đó ".
Tuyết nhi dẫn nàng ra ngoài hoa viên thì thấy Dạ Quân đang cãi nhau với Liễu Giai Ngưng , nàng chợt hứng thú lủi dô một góc khuất xem phim còn không quên kéo theo Tuyết nhi đi cùng . Có phim coi miễn phí ngu gì không coi , nhưng né né một tý nếu không bị liên lụy lại mệt.
Vì sợ họ cãi hăng qúa đánh nhau mà trúng mình nên nàng núp ở chỗ khá xa , kết quả chẳng nghe được gì , bực bội nàng lết lại gần chút thì nghe .
" Nàng vừa quen ta , lại hẹn ước với Thiên Thành là sao ".
" Ta không có , chàng đừng vu oan cho ta "".
"Không có chính mắt ta nhìn thấy , nàng con chối ".
" Chàng hiểu lầm rồi , không phải vậy ".
Cuối cùng , Liễu Giai Ngưng ôm lấy Dạ Hành , xong huề , hết phim chả thú vị gì . Nàng bực bội , tưởng phim hay lắm ai ngờ lãng nhách , thế là hỏng kế hoạch của nàng rồi .Ôi , thịt đến nơi vậy mà cũng mất cơ hội , hừ , hai người đợi đó .
Nàng chạy vội vào bếp thì cơm nước đã nấu xong , nàng đành bỏ cuộc . Quay về phòng tắm rửa nàng thay một bộ y phục màu xanh da trời , điều làm nàng khóc không ra nước mắt là nàng ở đây cả tháng rồi nhưng vẫn chưa biết cách mặc đồ cổ đại , nhất là cái áo lót này , nàng buột tới buột lui rối thành một nùi chắc gỡ không ra , nàng mếu , đành gọi Xuân Hoa vào giúp , lúc Xuân Hoa vào nhìn thấy phu quân nàng đang loay hoay. lay hoay với cái yếm , nhìn cái yếm rối bùi nhùi nàng ôm bụng cười đau ruột , bị phu nhân trừng mắt . Nàng đành nén cười mà tháo phụ ra .
Thay xong y phục , nàng vội đi qua nhà ăn , chắc Dạ Hành đã ở đó đợi nàng . Bước vào thì không chỉ có Dạ Hành mà còn cả Dạ Quân cùng Liễu Giai Ngưng thì nàng biết còn những người kia nàng không biết là ai .
Thấy sự lúng túng trong mắt nàng , Dạ Hành liền lên tiếng giải nguy .
" Thu nhi , đây là bạn của ta người ngồi bên trái tên Hứa Nguyên ,ngồi kế bên là Hứa Vân con trai huynh ấy
Còn bên phải là Vương Lam con huynh ấy là Vương Tiểu Nguyệt. Người cuối cùng là Dương Xuân con đệ ấy là Dương Nhất Phàm . Đại ca , nhị ca , tứ đệ , đây là Thu nhi thê tử của ta ". Haiz... Thế là xong phần giới thiệu cuối đầu chào thôi mà mệt muốn đứt hơi.
Nàng nghe hắn giới thiệu tới đâu liền thi lễ tới đó , có lẽ không thất lễ đi.
Khi mấy người đó nghe Dạ Hành gọi Lý Thu Thu là thê tử có chút ngạc nhiên nhưng sự vui mừng nhanh chóng thay vào , họ vui vì Dạ Hành đã có cuộc sống hạnh phúc khác còn về phần con họ thì thấy nàng thật xinh đẹp lại làm thê tử của Dạ Hành có phần tiếc nuối . Vậy là bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ .
Ăn xong ,nàng ra hoa viên đi dạo cho xuống cơm , đang đi tới hồ sen thì thấy Dương Nhất Phàm đang ở đó cùng với Hứa Vân và Vương Tiểu Nguyệt đang ở đó , nàng không thích tiếp xúc với họ đang tính ngoảnh lại về phòng , nhưng người tính không bằng trời , ba người đó thấy nàng bèn lên tiếng .
" Thu nhi cô nương , xin dừng bước " khóe miệng nàng co giật . Ngước mắt nhìn lại người lên tiếng lại là tên Dương Nhất Phàm lên tiếng nàng có chút bực bội nhưng vẫn nho nhã trả lời .
" Dương công tử , ngươi nên gọi ta là phu nhân mới đúng ta là tiền bối của cậu lần này ta bỏ qua mong cậu đừng nói sai nữa ". Nàng gật đầu coi như chào hỏi hai người kia rồi xoay người đi về . Hừ tuy ta không thích gọi già như vậy nhưng mình đã có chồng rồi còn gợi cô nương , nhìn với ánh mắt như vậy thật muốn đánh hắn thành đầu heo , cầu cho mấy người này đi càng sớm càng tốt . Nàng thật không có chút hảo cảm với ba người này , họ nhìn nàng bằng ánh mắt xem thường ấy thật khó chịu . Hừ làm như đẹp trai lắm vậy , còn thua tướng công của nàng xa.
Về tới phòng nàng gỡ bỏ trang sức ra để nguyên giầy ngã ra giường tìm chu công để đánh cờ.
Nửa đêm , Dạ Hành bước qua nhìn nàng một lát , ngắm nàng ngủ say , nàng thật xinh đẹp lại thấy nàng chưa cởi giày liền giúp nàng , xong hắn cũng leo lên nằm ôm nàng vào ngực . Buổi chiều hắn vẫn chú ý đến nàng nên nhìn thấy ánh mắt của Nhất Phàm và Hứa Vân . Xiết chặt nàng lại , nàng là thê tử của Dạ Hành này ta sẽ không để ai cướp nàng đi khỏi ta đâu.