Kiều Khâm tán thưởng: “Thật khâm phục cách giải quyết vấn đề của Gin, mọi thứ đâu ra đấy như
chưa hề xảy ra cuộc ẩu đả nào vậy. Nếu mà ở quán bar nhà tôi thì có lẽ
hôm nay đóng cửa là cái chắc!”
Bọn kia thì ngơ ngác như con nai vàng đạp trên xác con nai khác mà đi:
”Nói mới nhớ, chúng ta đánh nhau vì chuyện gì nhỉ?”
”Tao cũng không biết, thấy Tiêu Yêu Cảnh đánh nên xông lên giúp thôi.”
”Tao đang tán gái, thấy tụi bay xông vào đánh đấm túi bụi thì bỏ gái qua một bên mà nhập cuộc. Thế đánh nhau vì cái gì hả?” Trượng nghĩa, quá trượng nghĩa, tới mức vì bạn bỏ gái luôn.
Kiều Khâm cười cười: “Tiêu thiếu gia lên máu anh hùng cứu mỹ nhân đấy mà!”
Đám đàn em càng nhao nhao hơn:
”Hả? Yêu Cảnh cũng có ngày chủ động đánh nhau á? Bình thường cậu ta chỉ ở ngoài xem náo nhiệt thôi mà?”
”Còn có giúp tụi này giải quyết rắc rối nữa, có bao giờ cậu ấy chủ động tìm đến rắc rối đâu?”
Cả bọn đồng loạt nhìn về phía Tiêu Yêu Cảnh đang ngồi trên quầy bar, cạnh
cô nữ sinh khá xinh mặc đồng phục dễ thương nhưng từ nét lạnh lùng trên
khuôn mặt cho đến kiểu tóc đều tỏ rõ khí thế mạnh mẽ. Không biết hai
người ở chung ai là bạn trai ai mới là bạn gái đây?
Tiêu
thiếu gia hiện tại đang rất buồn bực. Vì cái gì anh lại gây sự chứ,
nhưng mà anh lại không nhịn được khi thấy tên Lục Chiêm Đình có bất kì
hành động khiếm nhã nào với Gia Áo.
Vì sao đánh nhau á? Đương nhiên là vì bảo vệ bạn gái rồi! Mặc dù cô không thừa nhận, đến đi chơi
với anh cũng không chịu, nhưng cô trăm phương nghìn kế để lọt vào mắt
xanh của anh, đến việc dùng người khác để khơi dậy lòng hiếu thắng của
anh cũng làm cơ mà.
Hôn phu á? Hừ, hai người họ đến nắm tay còn hạn chế, ai mà tin cho nổi. Cô chỉ đang làm giá vậy thôi.
Nhưng mà...thú vị phết!
Anh không tin một cô gái luôn gây sự chú ý của anh vì thích anh như Gia Áo
lại có thể làm giá lâu hơn được, chắc chắn sắp rơi vào vòng tay anh
thôi.
Đến lúc đó anh sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!
Tiêu Yêu Diệp giơ khuỷ tay đang chảy máu ra:
”Này, tôi vì cậu mà đánh nhau đấy, bị thương rồi!” Mau giúp tôi dán băng cá nhân đi!
Gia Áo liếc mắt: “Tôi nhờ cậu à? Cậu tự điên nhảy vào đánh tên đấy ấy chứ.”
”Ý cậu là tôi nhiều chuyện?” Đồ không biết điều, Tiêu thiếu đây giúp cậu còn bị mắng? Làm ơn mắc oán mà! Muốn tôi trở mặt không?
”Không có, đó là cậu tự nghĩ vậy.” Gia Áo nhìn đồng hồ đèn led treo trên
tường, đã đến giờ tan học. “Tôi phải đi đón hôn phu của mình tan ca đây, cậu cứ ở đó nhìn máu chảy đi, không chết được đâu, nếu cậu không bị
bệnh máu khó đông thì một lát máu đông lại thôi.”
Nói rồi,
Gia Áo thản nhiên bước ra khỏi bar Gin trước con mắt trừng trừng với vẻ
không thể tin nổi và đầy khó chịu của Tiêu Yêu Cảnh cùng sự ngỡ ngàng
của đám Kiều Khâm.
”Này, đại ca bị bỏ rơi sao?”
”Lần đầu vì một người con gái đánh nhau lại bị người ta ghét bỏ?”
”Thôi chết, đại ca mà mất sức quyến rũ đến vậy, chúng ta sau này có phải sẽ không tán gái được nữa không?”
”Hay là đại ca hết còn là mẫu hình lý tưởng nữa?”
”Tụi.Bay.Im.Không.Thì.Bảo?” Tiêu Yêu Cảnh gằn giọng, đám đàn em biết điều ngậm miệng lại. Anh hằn
học nghĩ, hừ, Tô Gia Áo phải không? Muốn chơi, Tiêu thiếu gia đây theo
cô đến cùng, xem ai mới là kẻ khóc lóc xin tha!
Quý Thuần Khanh đang rất lo lắng.
Anh là giảng viên, không thể tự động bỏ dở tiết giữa chừng được. Nhưng mà Gia Áo thì lại không thấy đâu.
Dạy học trong tâm trạng bồn chồn lúc nào cũng nghĩ tới thê quân như vậy thật khó khăn mà.
Tan học, anh lao ngay ra cổng, không biết thê quân đã về nhà chưa, anh muốn về nhanh một chút để xem em ấy có sao không, muốn hỏi em ấy sao lại cúp tiết giữa chừng.
Nhưng mà, một bóng dáng quen đứng tựa lưng
vào cổng trường, hai mắt hơi nheo lại vì hứng trọn nắng chiều vàng vọt,
nhưng mà làm cho cả người toả sáng. Đó không phải thê quân của anh thì
là ai!
”Thê quân!”
Gia Áo quay đầu lại, thấy anh thì mỉm cười dịu dàng: “Ừm, cảm giác được đón thế nào? Chúng ta về thôi.”
Cảm giác được đón...anh muốn nói nó rất ấm áp, như có dòng nước ấm chảy qua tâm can, để trái tim anh đắm mình trong đó vậy.
Nhưng mà không được. Thê quân hư, nghỉ học không nói anh một tiếng, phải phạt mới được. Nếu không sau này em ấy lại bỏ mặc anh lo lắng nữa thì sao!
Thấy sắc mặt của Thuần Khanh trong phút chốc trầm xuống, Gia Áo hiếu kì: “Làm sao vậy?”
Không nói đâu, đang giận em á thê quân, mà giận thì sao có thể nói chuyện được!
Gia Áo cũng không rảnh quan tâm tới cái kẻ đang giận dỗi vu vơ kia, cô đang suy nghĩ về chuyện tặng quà. Cô kéo tay anh, cười vui vẻ: “Đi nào,
chúng ta tới một nơi.”