"Phu nhân". Nguyên thẩm tiến vào cúi đầu hành lễ, sau đó đứng ở bên chờ đợi Hà Ý Nhiên lên tiếng.
"Sao vậy Nguyên thẩm?". Hà Ý Nhiên đang đối chiếu sổ sách tháng vừa rồi từ Tửu lâu, cửa tiệm Trà lễ, khu xưởng chế biến đưa lên. Thấy Nguyên thẩm đi vào, y dừng bút lại sau đó lên tiếng.
"Phu nhân, có chuyện này lão thân muốn bẩm báo phu nhân". Nguyên thẩm cung kính lên tiếng. "Phu nhân cũng biết, trong nhà chúng ta hiện nay các hộ viện, các cô nương cũng không còn nhỏ tuổi. Đặc biệt là Phó Nhất quản sự xưởng rượu, Thanh Nhất cô nương tiểu quản sự xưởng trà cũng đều qua tuổi hai mươi. Năm tới đã là hai mươi mốt, tuổi tác cũng không nhỏ nữa. Tướng công của lão thân cũng không tiện nói ra chuyện này, cho nên hôm nay lão thân đành lớn gan làm chủ bẩm báo lên cùng phu nhân".
"A". Hà Ý Nhiên há miệng nhìn Nguyên thẩm, y ngẫm nghĩ hình như là có chuyện như vậy nha. Hạ nhân trong nhà kí khế bán thân đều là tử khế, không chỉ ma chay mà hỉ sự cũng phải để y cùng Phó Thần đứng ra lo liệu. Y lần đầu tiên thấy làm một chủ tử đúng là không dễ dàng.
"Nguyên thẩm, Cung thẩm thấy sao?". Hà Ý Nhiên chỉ nghĩ được mỗi ý tưởng nhờ bà mai mối đến tìm cô nương, thanh niên thành thật nhà nào đó cho Phó Nhất, Thanh Nhất chứ y cũng không có cách nào khác.
"Phu nhân, trong thôn chúng ta cũng không có ít cô nương thanh tú giỏi giang. Thanh niên chăm chỉ, chịu khó, tính nết thành thật cũng không phải thiếu. Nếu đã nên duyên cùng Phó Nhất, Thanh Nhất thì chắc chắn phải gia nhập 'Thần Nhiên Điền Trang' nhà chúng ta, không bằng phu nhân cứ để Nguyên thẩm trò chuyện với hai người họ. Thử xem Phó Nhất, Thanh Nhất ưng ý ai chưa, rồi tính tiếp sau này". Cung thẩm lên tiếng đầu tiên.
"Cung tẩu nói vậy cũng không phải có lý, phu nhân hay là... để lão thân dò hỏi Phó Nhất cùng Thanh Nhất trước". Nguyên thẩm dò hỏi.
"Hảo, thẩm nói chuyện này trước cho hai người họ, cũng nên lưu ý các hộ viện, cô nương nhà chúng ta nữa". Hà Ý Nhiên có thể giải quyết cho nên rất vui vẻ.
"Lão thân thay mặt đám người Phó Nhất, Thanh Nhất đa tạ phu nhân, lão thân xin cáo lui". Nguyên thẩm lui ra ngoài.
Cung thẩm khẽ cười. "Nhà chúng ta có đến ba mươi mốt người đang chờ cưới gả, phu nhân nếu lo hết sẽ mệt mất".
"Đúng là ta chưa nghĩ đến mấy vấn đề này, may mà có Cát thúc cùng mấy thẩm tỉ mỉ bên cạnh". Hà Ý Nhiên cười cong mắt, tiếp tục đối chiếu sổ sách.
Sau đoa vài ngày, Nguyên thẩm đến báo cáo với Hà Ý Nhiên tình hình sắp xếp hôn sự của hai người Phó Nhất, Thanh Nhất. Hai người đó vậy mà vừa lòng nhau, quyết định cùng nhau về chung một phòng.
Hà Ý Nhiên: "....".
Phó Thần cũng không có ý kiến gì về việc này.
'Thần Nhiên Điền Trang' phòng ở dành cho hạ nhân không ít, chia làm ba dãy khác nhau. Độc thân thì hai người một phòng, ở dãy đầu tiên gần Đại môn. Đã thành thân, là phu thê thì ở chung một phòng riêng ở dãy thứ hai ở ngay Tây viện. Dãy còn lại chính là để cho quản gia, quản sự, tiểu sự, đại phu, Cung thẩm và hai vú nuôi đỡ đẻ Trần thẩm, Hạnh thẩm ở. Phó Nhất, Thanh Nhất thành hôn thì sẽ được phân một phòng ở dãy thứ ba cạnh phòng Cát thúc, Nguyên thẩm.
Hà Ý Nhiên gảy tạch tạch bàn tính, bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng. "Nhà chúng ta có hai mốt hạ nhân chưa thành thân, mà chỉ có mười nha hoàn là cô nương chưa xuất giá. Có khi nào nên mua thêm mười một cô nương thanh tú, giỏi giang nữa về. Vậy là sau này có khi không cần phải lo việc tìm đối tượng hôn sự cho mấy người bọn họ nữa?".
Phó Thần. "Em quyết định". Thê nô đến mức không thể thê nô hơn.
Cát thúc, Nguyên thẩm, Cung thẩm: "...".
Chủ tử của bọn họ rất tốt, rất rộng lượng, thiện lương nhưng mạch suy nghĩ của bọn họ theo không kịp chủ tử!
Sen trong hồ nước ở hoa viên đã dần lụi tàn, chỉ còn lại vài nụ hoa trơ trụi hay đài sen đã đương độ thu hoạch lấy hạt.
Phó Thần dìu Hà Ý Nhiên đi lại quanh sân Đông viện sau bữa cơm trưa, sắp đến ngày sinh Dương thúc cũng nói nên vận động nhiều hơn chút. Trần thẩm, Hạnh thẩm cũng đã hơn nửa năm không hành nghề đỡ đẻ cho nên trong thôn có ai sắp sinh, hai thẩm đều bẩm báo lên muốn đến nhà đó hỗ trợ, rèn rũa nâng tay nghề lại. Cung thẩm, Thanh Bát và Thanh Cửu mọi thời mọi lúc một bước không rời Hà Ý Nhiên. Dương thúc cũng không hề rỗi rảnh, ngày thường nếu trong Điền trang có ai bị bệnh đều là thúc bốc thuốc. Thời gian hiện tại thúc chỉ tập trung chuẩn bị dược liệu cho mọi trường hợp xấu nhất của phu nhân ngày trở dạ. Hà gia gia, Hà nãi nãi, Hà phụ cùng Hà mẫu đã đóng cửa cửa tiệm điểm tâm, đóng gói hành lý đến 'Thần Nhiên Điền Trang' chờ đợi. Tần thẩm bên kia cũng mỗi ngày chạy qua hai lần xem xét tình huống của Hà Ý Nhiên.
Cả 'Thần Nhiên Điền Trang' bước vào tình trạng khẩn trương hề hề, riêng chỉ có Hà Ý Nhiên là vẫn ăn ngon ngủ ngon.
Vừa ăn no xong cho nên bụng y nhìn có vẻ còn to hơn bình thường một vòng. Hà Ý Nhiên đưa tay vỗ nhẹ cái bụng đã vượt mặt của mình, thai đầu nên Dương thúc đã chẩn ra ngày y vỡ ối sẽ sớm hơn khoảng chục ngày.
Y rất tự tin chờ đợi bước vào ngày 'trọng đại' làm nên lịch sử này!
Nam nhân như y sinh con!
Y quá toàn năng rồi!
"Ăn no sao?". Phó Thần giúp tức phụ xoa nhẹ cái bụng tròn vo một hồi.
"Ừm". Hà Ý Nhiên híp mắt lại hưởng thụ, ngoài bụng lớn bất tiện ra thì y cảm thấy sinh con cũng không có gì khó khăn cả.
"Nha...". Hà Ý Nhiên bỗng nhiên nhíu mày lại.
Phó Thần cũng cảm thấy nhãi con trong bụng tức phụ hình như đang đạp loạn. "Sao vậy?". Hắn sốt ruột hỏi, cảm thấy mặt nhỏ của tức phụ cũng nhăn lại thành một đoàn.
Hà Ý Nhiên cảm giác bên dưới mình ẩm ướt, bụng hơi đau. "Hình như... nhi tử của huynh... muốn ra ngoài!".
"Dương thúc, Trần thẩm, Hạnh thẩm! Cát quản gia mau lên...". Phó Thần kích động muốn chết rồi.
Hạ nhân trong nhà nghe tiếng động đã lập tức nhanh chóng tập trung lại Đông chính viện, đứng nghe Cung thẩm sắp xếp mọi thứ.
Hà mẫu, Trần thẩm dỗ dành an ủi Hà Ý Nhiên. "Chưa sinh ngay được đâu, còn phải đợi thêm lát nữa. Đi nhiều một chút lát nữa mới dễ sinh."
"Nha...". Hà Ý Nhiên thấy đau hơn hồi nãy rồi.
"Lão gia đừng có gấp, vừa mới đau như vậy còn phải chờ nửa ngày nữa mới có thể sinh a." Hạnh thẩm đang chuẩn bị mọi thứ, để phu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng lâm bồn.
Hà gia gia, Hà nãi nãi, Hà phụ không giúp gì được chỉ có ở bên cạnh không ngừng dỗ dành Hà Ý Nhiên.
Theo thời gian trôi qua, Hà Ý Nhiên đột nhiên ý thức được một chuyện.
Y sắp sinh a!
"Tức phụ, tức phụ đừng sợ". Phó Thần hai tay cùng cả cơ thể run rẩy đứng bên ngoài phòng, hắn vừa bị Hà mẫu đuổi ra bên ngoài. Sắc mặt hắn hiện tại tái nhợt, toàn thân đều căng cứng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Hà gia gia, Hà phụ ngồi trên ghế rướn cổ lắng nghe động tĩnh bên trong. "Chắc là sắp sinh rồi!". Hai người cũng đang sốt ruột không thôi, đã không còn tâm tư đi an ủi hiền tế bên cạnh, chỉ có thể lẩm bẩm mấy câu.
Hà Ý Nhiên nằm trên giường lớn mềm mại trong phòng sinh, mới đầu cho dù có đau dữ dội nhưng cũng không kêu to, cắn môi, cùng lắm chỉ hừ hừ hai tiếng. Sau đó theo thời gian dài, y đã có chút khóc nấc lên.
"Phó Thần... Đau muốn chết!".
"Mạ cha ơi! Cùng là thích, nhưng vì sao ngươi thích xong thì không sao, mà lão tử thoải mái một chút rồi lại phải chịu đau sinh con hả! Phó Thần kia....!!!".
"Má ơi, đau á!!!".
"Thằng nhãi con! Rốt cuộc có chịu ra không?".
Hà gia gia, Hà phụ: "....".
Dương thúc chuẩn bị nhân sâm, linh chi, thuốc men ngồi ngay ngoài cửa lớn. Thúc cười tủm tỉm. "Phu nhân nhà chúng ta chắc chắn mẫu tử bình an". Giọng của phu nhân trung khí mười phần như vậy cơ mà.
Phó Thần tim gan đau đến mức còn hơn bản thân hắn đang sinh con. "Tức phụ... đừng sợ, ta ở đây".
Không có tiếng đáp lại hắn, chỉ nghe thấy tiếng Hà mẫu cùng Trần thẩm, Hạnh thẩm đỡ đẻ khuyến khích Hà Ý Nhiên.
"Ngươi còn không ra?... Chờ ngươi ra rồi, ta kêu lão cha ngươi đánh mông ngươi!!!...". Hà Ý Nhiên lấy hết sức lực hét lên.
Thằng nhãi có vẻ rất biết sợ, sau tiếng la này của mẹ nó. Nó 'oe oe' thò đầu ra ngay lập tức.
"Ra rồi!!! Phu nhân cố lên, dùng thêm chút lực...". Trần thẩm hô lớn.
"Phu nhân, phu nhân cố gắng một chút!". Cung thẩm không khỏi mừng quá cuống quýt lên theo.
"Đại bảo bối của nãi nãi, cố lên". Hà nãi nãi đi đi lại lại trong cửa phòng, sốt ruột khích lệ.
Rốt cục nghe tiếng trẻ con khóc, Phó Thần không biết là khẩn trương hay là vui mừng nữa. Một tiếng khóc này làm hắn giật mình, suýt thì ngã xuống, muốn động thân nhưng chân lại không nhúc nhích được. Vẫn là Cát thúc, Hà phụ ở bên đỡ lấy hắn.
"Sinh rồi!! Sinh rồi! Là Đại thiếu gia, là đại thiếu gia". Tiếng Trần thẩm, Hạnh thâm nối tiếp nhau hô lên vui mừng.
"Mẫu tử bình an rồi!". Hà mẫu khóc nấc lên, mở cửa lao ra ngoài báo bình an.
"Tốt, tốt, tốt". Hà gia gia, Hà phụ vui mừng đến hai mắt ngấn lệ.
"Gào khóc cái gì? Bình an là tốt". Hà nãi nãi theo ra ngay sau đó, căn dặn nhi tức của mình.
"Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân". Hạ nhân tập trung ở sân viện cười hớn hở vui mừng.
Phó Thần lao vào phòng ngay lập tức, mặc kệ Hà mẫu hay hạ nhân cản lại. Hắn ôm lấy khuôn mặt Hà Ý Nhiên đã tái nhợt đầy mồ hôi nằm trên giường. "Bảo bối, tức phụ của ta".
"Là... là nhi tử phải không?". Hà Ý Nhiên cười yếu ớt nhìn nam nhân nhà mình, hai mắt Phó Thần đỏ hoe phiếm thủy quang. Sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn y mấy lần, Hà Ý Nhiên cười cười. "Lần tới sinh nữ nhi".
Phó Thần gật đầu, hắn còn chưa kịp thấy mặt con mình, chỉ biết thằng nhãi đó cổ họng rất lớn. Hắn hạ từng nụ hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của tức phụ. "Tức phụ vất vả rồi!".
Hà Ý Nhiên mỉm cười một cái là chìm vào giấc ngủ, thằng nhãi kia quá dằn vặt, lấy mất sáu phần sức lực của y rồi. Nhưng Hà Ý Nhiên không hề biết, để mang ra so sánh lần trở dạ và tính cả thời gian y sinh con, chắc chắn là nhẹ nhàng gấp bao lần nữ nhân khác nhiều lần.
Phó Thần ở bên cạnh chăm sóc Hà Ý Nhiên hơn một ngày đêm thì y tỉnh lại. Sau khi đút cho tức phụ hết chén canh gà cùng lưng chén cháo.
Hà Ý Nhiên mới sờ đến bụng mình đã xẹp xuống, lúc này mới nhớ ra nhi tử mình. "Nhi tử đâu?".
Phó Thần ăn ngay nói thật. "Ta còn chưa gặp nhãi con đó, để ta kêu Cung thẩm mang nhi tử đến cho em nhìn một cái. Đừng ôm con, nghe nói nhãi con đó rất mập, em vừa sinh xong cơ thể chưa hồi phục".
Đúng là con ghẻ!
Hà Ý Nhiên: "....".
Lúc này, Hà mẫu mới ôm ngoại tôn của nàng đến. "Đại bảo bối, có thấy nơi nào không khỏe không?".
"Nương, mau ngài mau cho con nhìn một cái". Hà Ý Nhiên nghển cổ lên nhìn một đoàn mềm mại trên tay Hà mẫu.
"Tức phụ, cẩn thận. Em từ từ". Phó Thần đưa tay kéo lại tức phụ mình đang kích động, chỉ là nhi tử của hai người thôi mà. Sao tức phụ phải kích động như vậy?
"Nhi tử a!". Hà Ý Nhiên trừng nam nhân nhà mình một cái.
Giờ này còn 'ăn dấm' của con trai ngươi sao?
Hà mẫu cười tủm tỉm nhìn bảo bối tâm can nhà mình trên giường. Nàng cúi người, hai tay đặt ngoại tôn béo mập của mình vào lòng Phó Thần. "Cẩn thận chút, hai đứa nhìn xem nhóc béo này giống hệt Phó Thần".
"Nha". Hà Ý Nhiên nhìn nhi tử mình cực khổ hai tiếng đồng hồ mới sinh ra, rồi lại nhìn Phó Thần.
"Huynh nói xem, con có giống huynh không?". Giọng điệu tha thiết nhìn nam nhân nhà mình.
Tim gan Phó Thần mềm nhũn, yêu thương hôn lên chóp mũi tức phụ hắn một cái. Giọng nói dịu dàng nhu tình. "Giống".
"Đúng nha, chứ giống ta sao lại xấu xí như vậy được cơ chứ?". Hà Ý Nhiên thở phào một hơi.
Phó Thần: ".....".
Hà mẫu: ".....".
Cung thẩm, hạ nhân bên ngoài: ".....".
Y rất xinh đẹp đó!
Hà Ý Nhiên hết sờ lên mặt mình, lại ngó mặt con trai trong tay Phó Thần. Con trai của y nhìn mà xem này, mặt nhỏ nhăn nhó, da màu đỏ thật khó coi, chắc chắn giống Phó Thần.
"Có ai nói nhi tử mình như vậy không hả?". Hà mẫu điểm lên trán Hà Ý Nhiên một cái.
Đứa nhỏ mới sinh mềm mại đỏ hồng, tiếng khóc vang dội tay chân hữu lực, nằm ở trong bọc chăn quẫy đạp phi thường hăng say, là một bảo bảo vô cùng khỏe mạnh. Nghĩ cũng biết tại sao nhóc con lại khỏe mạnh như vậy? Ở trong bụng Hà Ý Nhiên đã học được cách tự tu luyện, ăn lại nhiều như thế. Không khỏe mạnh mới là lạ! Thời gian lớn thường vung vẩy, dằn vặt người chăm nhóc. Chỉ khi nào được đút sữa bò no nê mới an tĩnh lại đôi chút.
Trong không gian của Hà Ý Nhiên rất nhiều sữa bột, đồ dùng cho trẻ sơ sinh, nhưng y không dám lấy ra. Chỉ để Phó Thần lấy vài hộp sữa bột ra, đổ vào bình sứ lớn để Cung thẩm pha nước ấm cho bé con uống.
Trẻ con mới sinh dường như ai cũng là một cái dáng vẻ như vậy, chờ sau vài ngày nhãi con nhà Phó Thần, Hà Ý Nhiên đã nảy nở hơn rất nhiều. Có thể coi là mỗi ngày một dạng, thay đổi rất nhanh.
Tin tức Đại nhi tử của Phó Thần, Hà Ý Nhiên ra đời vào giờ Mão ngày năm tháng Tám được truyền khắp thôn. Hầu như ai cũng thật tâm chúc phúc cho hai người, vẫn chỉ có vài người tâm thuật bất chính là bĩu môi rủa xả trong lòng.
Lễ tắm ba ngày của Phó Thần Hi -- đại danh của bé con, nhũ danh là Bánh Bao vì sinh ra đã... quá tròn! Sẽ diễn ra vào ngày tám tháng Tám sắp tới.
Lễ tắm ba ngày còn gọi là lễ "tẩy tam", với mục đích gột rửa vết bẩn, và cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc cho đứa bé... Khi trẻ sơ sinh đến ngày tuổi thứ ba, người thân trong gia đình bắt buộc phải tụ họp lại tổ chức lễ. Lễ tắm ba ngày được tổ chức càng náo nhiệt, càng nhiều người đông vui thì đứa trẻ sau này càng có phúc khí.
Trước khi cử hành nghi lễ, Hà nãi nãi đã cho hạ nhân trong nhà chuẩn bị khóa vàng, khóa bạc, tiền đồng, các loại quả khô...
Theo tục lệ, nghi lễ sẽ được cử hành sau bữa trưa, có lẽ là do buổi trưa ấm áp thích hợp cho việc tắm rửa. Bà đỡ có kinh nghiệm từ trấn trên được mời đến, là người trực tiếp chủ trì nghi lễ.
Hà Ý Nhiên sinh con cũng không đến mức dằn vặt, lễ tắm ba ngày của nhi tử y cũng tham gia. Sau khi được Phó Thần bọc kín mít, rồi mới đưa đến khách phòng Đông chính viện kín gió để xem bà đỡ tắm rửa cho nhi tử.
Trong thôn người đến không chỉ một nhà lý chính, còn vài nhà thân quen, thân thích có quan hệ tốt với hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Ai lấy đều cầm hộp lễ lớn đến tham dự, đứng vây quanh phía trong, phía ngoài sân viện để chuẩn bị lễ 'Thêm bồn' cho Phó Thần Hi.
Giờ lành đến, dựng một hương án trước của phòng sinh, thờ tượng của mười ba vị thần, như Bích Hà Nguyên Quân, Quỳnh Tiêu nương nương... Sau đó Hà lão gia tử lấy một chiếc chậu đồng đã đổ đầy nước sắc cành hòe và lá ngải, cùng tất cả các vật dụng dùng cho nghi lễ bày ra ở trên giường. Bà đỡ Bánh Bao ra, bắt đầu tiến hành lễ "tắm ba ngày".